lên tiếp cứu, đều đã bị người Tây Thành ngăn cản, không đưá nào dám
vọng động. . Vạn Thăng vung tay xuất chưởng nhanh như gió, thế như đao
to búa lớn, đã đập nát vụn cái lồng gỗ,Vạn Thăng vừa định đến mở cũi sắt,
chẳng dè Tô Thừa Quang hét lớn một tiếng, y vung một chưởng vào Vạn
Thăng, Ông này thất kinh, đành bất đắc dĩ huy chưởng nghênh tiếp. Hai
chưởng kình chạm nhau, lập tức chớp loe lóe tơ trắng trong tiếng sấm ầm ì
ì. Thân hình Tô Thừa Quang dạt ra, Vạn Thăng cũng lui ra sau nửa bước,
ông cả giận hỏi: "Thừa Quang, ý tứ gì thế này?"
"Không ý tứ gì.", Tô Thừa Quang cười rộ, nói, "Đệ đang có hứng ở lại
trong này, cách chi cũng không đi."
"Nói nhảm!", Tuy Vạn Thăng luôn luôn bình tĩnh, bây giờ ông cũng nổi
giận thực sự, "Đệ đi ra đây cho ta.", rồi đột nhiên ông phất tay áo, huy
chưởng, một chùm tơ mờ mờ như sương như khói, theo cổ tay ông bắn
mạnh ra, xuyên qua song sắt của cái cũi mà xoèn xoẹt quấn lấy hai tay hai
chân Tô Thừa Quang.
Tô Thừa Quang biết rõ, tơ này quấn quanh là hư ảo, một khi Vạn Thăng
rót "Chu Lưu Thiên kính" vào, chúng sẽ như dùi sắt công phá cả trăm huyệt
đạo, lảm toàn thân không thể động đậy, y lập tức không dám coi thường,
dũng mãnh vận dụng "Chu Lưu Điện kình", y thét lớn một tiếng, thúc dẩy
chân khí lưu chuyển toàn thân, y lắc mình một cái, tơ trắng đã bị vụn nát ra,
dưới tác động cuả điện kình, đã bốc cháy thành từng vầng khói.
Vạn Thăng hừ một tiếng, thân như lốc xoáy, ông chạy vòng quanh cũi
sắt, vung chưởng, tơ trắng từ ống tay áo ồ ạt bung ra cuồn cuộn, Tô Thừa
Quang nhất thời bị chấn động, đã bị quấn chặt, y hả họng la lớn: "Âm hồn
không chịu tiêu tan hả?". Y xuống trung bình tấn, quất ra ngoài cũi sắt hai
chưởng, Vạn Thăng nhẹ nhàng xông tới, vung ngón trỏ bàn tay thúc đẩy
một dây tơ trắng quấn lấy từ đầu đến chân Tô Thừa Quang, kéo một cái, lôi
tuột gã này quỵ xuống. Tô Thừa Quang cảm giác nửa người run bần bật,