đội mũ bằng lụa đen, eo lưng có mang đai ngọc, xem bộ dạng, hẳn là một
vị đại quan triều đình.
"Sư đệ đã tới!,’ Đạo Thanh tiến ra tiếp đón, y kéo tay hắn, miệng cười
nói, "Mới vừa nhận thánh chỉ, ngài vạn tuế hồng ân sai người tới đón Tịch
chân nhân vào cung triều kiến."
Tuy Lạc Chi Dương dự đoán được vài phần, nhưng hắn nghe Đạo
Thanh nói, vẫn bị khích động. Hắn cố gắng trấn tĩnh, nhìn vào hai người
kia, chắp tay thi lễ. Nam tử áo bào đứng dậy đáp lễ, lão thái giám tay cầm
chung trà vẫn không nhúc nhích. Đạo Thanh chỉ vào nam tử áo bào, cười
nói: "Vị Mai đại nhân đây là Ninh Quốc phò mã, là rể quý của Thánh
Thượng."
Nam tử áo bào cười nói: "Hạ quan Mai Ân, là người trần tục, cái tệ danh
hèn mọn chỉ sợ khuấy rầy thanh tịnh chốn huyền môn." Lạc Chi Dương
từng nghe nói qua, Chu Nguyên Chương có mười sáu con gái, công chúa
Lâm An tước hiệu Ninh Quốc, hồi đó gả về cho con một công thần, xem ra
chính là Mai Ân này.
Đạo Thanh lại chỉ vào thái giám nọ: "Đây là Phùng công công, là người
hầu cận bệ hạ, Thánh Thượng phái công công đến tuyên chỉ, ta chính là
được nhiều vẻ vang lắm."
Phùng thái giám xua tay, tay kia vẫn giữ chén trà, không hề ghé mắt qua
chút nào.
Đạo Thanh đụng phải một cái đinh nhọn, y nặn hai tiếng cười, quay qua
Lạc Chi Dương: "Đây là Đạo Linh sư đệ, là thị đồng mới thu của lão thần
tiên, chuyện ẩm thực, nghỉ ngơi của lão thần tiên toàn do một tay hắn xử
lý."
Phùng thái giám nghe giới thiệu, lão đặt chén trà xuống, rảo mắt trông
ra, trên mặt hiện một tia kinh ngạc. Mai Ân cũng mỉm cười, nói: "Nguyên