Lạc Chi Dương đành phải nói: "Thôi được, tiểu đạo đi xem thử xem."
Hắn vào vân phòng, thấy Tịch Ứng Chân đã tỉnh giấc, do "Triết Long
miên" không phải giấc ngủ say, chỉ trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, thần
trí tĩnh lặng, giác quan trải ra bốn bề, trong sảnh đường có người vào ra, nói
chuyện, Tịch Ứng Chân cùng có biết, Khi nghe đối thoại, dựa vào giờ giấc,
ông cũng đoán là trong cung cử người đến đón, nên đã thu công mà tỉnh
dậy, trông thấy Lạc Chi Dương, ông cười, hỏi: "Chu Nguyên Chương phái
người đến?"
Lạc Chi Dương vui vẻ nói: "Đạo trưởng đúng là thần tiên sống, ngoài
Phùng thái giám, còn có một vị Ninh Quốc phò mã."
"Ninh Quốc phò mã?", Tịch Ứng Chân khẽ nhíu mày, "Hắn đến làm
gì?" Lạc Chi Dương đáp: "Tui cũng không rõ, đạo trưởng có thể đi được
chăng?" Tịch Ứng Chân thở ra: "Chỉ sợ không thể."
Lạc Chi Dương ra thông báo, Phùng thái giám và Mai Ân không nghĩ
Tịch Ứng Chân bệnh nặng đến thế, họ giương mắt nhìn nhau. Đạo Thanh
chỉ sợ Tịch Ứng Chân không thể vào cung, mất đi sủng ái của hoàng đế, y
vội nói: "Việc rất dễ, bần đạo lập tức sắp đặt một cỗ kiệu."
Không bao lâu, đã gọi đến một cỗ đại kiệu tám người khiêng; Lạc Chi
Dương giúp Tịch Ứng Chân sửa soạn, đưa ông ra gặp khách. Mai Ân bước
đến, đưa tay đỡ lão đạo sĩ, y cười, nói: "Lão thần tiên, điệt tử Mai Ân kính
thỉnh an "
Tịch Ứng Chân vui vẻ đáp: "Ninh Quốc vẫn khỏe chứ?" Mai Ân vội
thưa: "Dạ khỏe ... ít bữa nữa, sẽ xin đến chào. Lão thần tiên quý thể không
an, xin để vãn bối được theo vào hầu hạ trong kiệu?"
"Không cần phiền thế đâu", Tịch Ứng Chân cười cười, "Có Đạo Linh là
đủ rồi." Nhưng ông thấy thần sắc Mai Ân có chút khó khăn, biết y có việc