Tịch Ứng Chân vuốt râu, ông gật gù, nói: "Như thế, bệnh tình bệ hạ vẫn
là giấu chư vương."
Mai Ân lẳng lặng gật đầu.
Tịch Ứng Chân cười cười, vẻ lơ đãng, ông nói: "Kiểu này, ngươi là do
thái tôn ủy thác?"
Mai Ân càng thêm ngượng nghịu, mặt y đỏ bừng bừng, hai mắt e dè
nhìn quanh.Tịch Ứng Chân hít một hơi, giọng chua chát: "Vả lại, trong số
các vương, Yến vương cùng Ninh vương đều có binh lực cực mạnh, hơn
nữa, cả hai đều là đồ đệ của ta. Thái tôn mà có cách gì đó, nhất định không
để cho bệ hạ thấy ta..."
Mai Ân kinh hãi, y vội nói: "Thái tôn tuyệt không hề có ý này, chỉ mong
lão thần tiên vì yên ổn của xã tắc mà tránh tiết lộ bệnh tình bệ hạ."
"Bách thiện hiếu vi tiên" (Hiếu là đứng đầu của trăm điều thiện)." Tịch
Ứng Chân khẽ lắc đầu, "Không bảo cho đứa con biết bệnh tình phụ thân,
không khỏi quá tiết kiệm lời nói!"
Mai Ân biến sắc, y vội nói: "Đây là hoàng thất thiên tử, không giống
nhà dân dã, Chư vương thế lực sâu rộng, làm ồn không có lợi, Trong khu
vực kinh thành, tay chân của chư vương trải rộng khắp. Thái tôn xử sự
dùng lẽ nhân từ là chính, không chút gian hùng, nếu lộ bệnh tình bệ hạ ra
ngoài, nhất định sẽ gây phong ba bão táp, khó dẹp yên nổi."
Hàng mi trắng Tịch Ứng Chân nhíu lại: "Tình hình đó, bệ hạ có biết?"
Mai Ân gượng cười: "Bệ hạ trước giờ luôn tự tin, việc này ngài cũng không
bận tâm, Tháng tới, có tổ chức đại hội ‘Nhạc Đạo’, tất cả chư vương đều sẽ
phải về kinh đô."
Tịch Ứng Chân trầm tư một chút, nói: "Mai Ân, ngươi là rể của bệ hạ,
chuyện tranh đấu trong hoàng gia đầy rẫy hung hiểm, ngươi nếu lún vô quá