vào, Tịch Ứng Chân phát bệnh không ai lo được, xảy ra cái chết trước Chu
Nguyên Chương, một khi truy cứu, tánh mạng khó toàn..
Mai Ân muốn mua cảm tình Tịch Ứng Chân, vội nói: "Đạo Linh tiên
trưởng là người xuất gia, lục căn thanh tịnh, bền vững thiện tâm, phàm phu
tục tử sánh sao cho bằng được? Phùng công công yên tâm, Mai mỗ lấy tánh
mạng đảm bảo, Tiểu đạo trưởng lẽ tất nhiên tuân theo quy củ đạo giáo, sẽ
không mạo phạm cung đình."
Phùng thái giám cười nói: "Bằng vào vị thế tiên đồng cuả lão thần tiên,
lại thêm sự bảo đảm của Mai phò mã, mỗ gia còn phải lo lắng gì nữa?" Nói
xong, lão khoa tay, ra hiệu xuất phát. Lạc Chi Dương thầm thở ra một hơi
nhẹ nhõm, con tim vẫn hồi hộp, hắn nhìn trộm sang Tịch Ứng Chân, thấy
lão đạo sĩ ngồi ngay ngắn, mắt nhắm hờ, dáng bình lặng, hắn cũng thoáng
bình tĩnh.
Sau một lúc lâu, cỗ kiệu lại chạm đất, hai thái giám mở rộng rèm kiệu,
cung kính "Mời lão thần tiên xuống kiệu".
Tịch Ứng Chân mở mắt, đứng dậy, ông vin vào tay Lạc Chi Dương,
chậm rãi đi ra ngoài cửa kiệu. Lạc Chi Dương giương mắt nhìn, tòa cung
điện đàng trước chạm rồng, khắc phượng, nguy nga bề thế, cỏ hoa um tùm
ven một con đường rải đá cuội trắng. Cuối đường, cửa điện mở hé, nhiều
thái giám, cung nữ khoanh tay, cúi đầu đứng chầu chực, dáng điệu cung
kính. Còn chưa vào gần, chợt nghe 'choang' một tiếng, giống như có đồ sứ
vỡ vụn, thái giám cung nữ nghe thấy, đều phát run, họ càng cúi thấp đầu
hơn nữa.
Chợt nghe từ trong điện có người lớn tiếng dức lác: "Quả nhân vâng
mệnh trời, vung ba thước kiếm bình định thiên hạ, pháo không thể phạm,
tên bắn vào không gây thương tích, lớn nhỏ mấy trăm trận chiến, chưa từng
lãnh một đao một thương vào thân. Mà nay không phải thuốc sắc thì là
thuốc tễ, đường đường vua một nước, lại phải trông vào mấy cái rễ cây, vỏ