sâu, không phải là con đường giữ phúc khí tốt cho toàn thân."
Mai Ân trầm mặc một lúc lâu, y thở dài: "Làm thần tử phải giữ chữ
trung, điệt tử không dám cẩu thả, thờ ơ đứng nhìn."
Tịch Ứng Chân thật sự kinh ngạc: "Hay đây là bệ hạ phó thác ngươi?"
Mai Ân cúi đầu không nói, Tịch ứng biết mình đoán không sai, ông gật
đầu nói: "Được rồi, ngươi về bẩm lại cùng thái tôn, lão hủ như ngọn nến
tàn trước gió, như làn sương mỏng trên mái ngói, có vào cung, chỉ là để gặp
lại lão hữu. Những gì về tình hình trong cung, một chữ ta cũng sẽ không hé
miệng tiết lộ."
Mai Ân mặt đầy vẻ kinh hỉ, y cúi thấp người, nói: "Lão thần tiên một lời
như sơn, tất không thất tín." Tịch Ứng Chân mỉm cười, nói thêm: "Phò mã
gia không cần lo lắng, hoạn đồ hiểm ác, mọi sự đều bắt nguồn từ chữ
'quyền’. Lão đạo ta còn có thể sống tới ngày nay, tất cả đều nhờ đã lánh xa
mọi tranh đấu quyền vị, không tham dự vô chính sự. Lần này đây, đương
nhiên sẽ không ngoại lệ." Ông nói thẳng tuột, khiến Mai Ân lộ vẻ xấu hổ, y
gượng cười, lại nhìn nhìn vào Lạc Chi Dương, trong mắt có vài nét nghi
ngờ.
Đến trước cửa hoàng thành, nhóm đạo sĩ lui ra để tám thái giám tiếp
nhận cỗ kiệu. Phùng thái giám xuống ngựa, cầm phất trần đi trước. Xuyên
qua vài ngõ nhỏ, kiệu được đặt xuống đất, Phùng thái giám nói: "Lão thần
tiên, đàng trước là cấm cung, xin để tiên đồng chờ ngoài cửa."
Lạc Chi Dương hốt hoảng, chợt nghe Tịch Ứng Chân nói: "Ta bệnh cũ
quá nặng, thỉnh thoảng phát tác, ngoài Đạo Linh, không ai khác biết cách
cứu chữa. Bần đạo thật không sợ chết, nhưng trước mặt rồng, để xảy ra
chuyện không hay, đáng thẹn lắm."
Phùng thái giám nghe nói, lão rất do dự. Lạc Chi Dương không phải thái
giám, để hắn vào nội cung là phạm điều cấm, nhưng nếu không cho hắn