riêng muốn nói với mình, ông bèn bảo y, "Cũng được, trong kiệu còn trống
chỗ, ngươi cũng lên đi!"
Mai Ân mặt lộ vẻ vui mừng, y vào ngồi cùng kiệu với hai người. Tám
đạo sĩ lực lưỡng nâng kiệu, đi thẳng đến cung thành. Phùng thái giám dẫn
đầu cấm quân, cưỡi ngựa mở đường. Lạc Chi Dương lén vén rèm kiệu nhìn
ra, kinh thành, phố phường vẫn phồn hoa như ngày nào, đáng tiếc cảnh cũ
thiếu người xưa, gây trong hắn nhiều xúc cảm.
Mai Ân nhìn nhìn Lạc Chi Dương, muốn nói lại thôi, Tịch Ứng Chân
cười, bảo y: "Đạo Linh không phải người ngoài, ngươi có việc gì, cứ nói,
đừng ngại"
Mai Ân hít vô một hơi, nói: "Lão thần tiên pháp nhãn sắc bén, vãn bối
không dám giấu giếm. Từ đầu năm tới nay, bệ hạ long thể khiếm an, không
bằng ngày xưa, ít phê tấu chương, giao cho thái tôn điện hạ phê chuẩn.".,
Tịch Ứng Chân giật mình, ông biến sắc, hỏi: "Bệ hạ chăm lo việc triều
chính không ngừng nghỉ, trừ khi bệnh thế trầm trọng mới không phê tấu
chương, tình hình này xảy ra đã bao nhiêu lâu rồi?",
Mai Ân đáp: "Hơn hai tháng."
Tịch Ứng Chân lại hỏi: "Có bao nhiêu người biết?"
"Không quá mười người." Mai Ân thấp giọng nói, "Bệ hạ thiên tính
cứng cỏi, chỉ cần có quần thần bên cạnh, nhất định tinh thần phấn chấn."
Tịch Ứng Chân dõi mắt nhìn y một hồi, ông bỗng cười mà rằng: "Mai
Ân, ngươi là sợ ta nhìn ra được việc bệnh hoạn, sẽ thông báo đến Yến
Vương cùng Ninh Vương chăng?"
Mai Ân mặt đỏ bừng, y khom mình, nói: "Lão thần tiên giỏi đoán, Mai
Ân không giám che giấu."