ngoài đả thương nó. Ngươi và ta đều là hành giả luyện công, đều phải hiểu
rằng không có được một trợ lực vô cùng lợi hại từ bên ngoài, chả thể nào
nội một đêm mà đả thông hai mạch Nhâm, Đốc. Thôi, đến nước này, ta
cũng không muốn nhiều lời, nhưng ngươi mà chữa không xong cho nó, bệ
hạ hỏi đến, ta sẽ trình bày nguyên văn như vậy"
Lãnh Huyền nín thinh ngẫm nghĩ, rồi lão đột nhiên tức giận, hừ một
tiếng, nói: "Thôi được, ta sẽ vận dụng cả hai ngón chỉ một lúc, nhắm chữa
mạch Đốc. Hừm, tiểu tử này một thân kinh mạch rối loạn, định vị được
huyệt đạo thiệt cũng không dễ dàng, ta hết sức mà làm, nếu có chút sai sót,
lão đạo ông cũng không được chì chiết quá đáng."
"Lãnh công công", một giọng êm ái nói," Có lẽ chỉ lực công công vận
dụng chưa đúng mức..."
Lạc Chi Dương nghe cô nói, y rúng động toàn thân, "Nàng cũng có mặt
tại đây...". Hắn cựa quậy muốn ngồi dậy, có điều khắp thân mình xụi lơ như
bún, đến đầu ngón tay út cũng chẳng máy động được chút nào. "Ta đã dùng
tới sáu thành chỉ lực, đưa lên bảy thành, chỉ sợ hắn không kham nổi...",
Lãnh Huyền nói đến đấy, lão trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, "Công
chúa nói cũng có lý, toàn thân tiểu tử này tàng chứa nội lực khôn cùng, nó
hệt như đặc kịt là cương khí, cứ mỗi một chỉ đưa vô, đều bị tiềm lực trong
nó giải trừ mất kình khí của ngón chỉ, ta đưa lên bảy, tám phần, rót vào đến
nơi chỉ còn có bốn. Thôi được rồi, để ta tăng lên bảy thành chỉ lực mà trị
mạch Nhâm thử xem..."
Lão nói xong, chợt Lạc Chi Dương cảm giác lồng ngực đau xót vì bị
một luồng khí lạnh bức vào trong cơ thể, nó mạnh bạo đả kích khắp chỗ,
thế như núi băng sụp đổ, cái nóng bức đang hoành hành toàn châu thân
chợt tan biến. Thế đi của luồng khí lạnh này lăn lộn như rồng quẫy, bên tai
Lạc Chi Dương ầm ầm tiếng nổ như có một lúc mười ông thiên lôi cùng ra
tay đả hắn, đột nhiên, hai mắt tối sầm, hắn lại mất đi tri giác thêm một lần
nữa