Rồi trải qua không biết bao nhiêu lâu, Lạc Chi Dương lại thức tỉnh, hắn
cảm giác cơn sốt đã lui, cơ thể dễ chịu, hắn mở mắt, lập tức thấy cay, mi
mắt sưng húp, do chói ánh sáng, đầu óc hắn bị choáng váng một lúc lâu.
"Tỉnh rồi đấy à?", thực sự là giọng Tịch Ứng Chân, Lạc Chi Dương khẽ
cựa mình, hắn phát hiện đã có thể nhúc nhích. Hắn ngồi dậy, ngoái trông
lại, chỉ thấy trướng gấm xa hoa, màn lụa mỏng nhẹ, đồ trang hoàng châu
ngọc chung quanh sáng óng ánh, khói hương trầm vờn bay. tỏa mùi thơm
dìu dịu.
Tịch Ứng Chân ngồi bên, ông dõi trông lại, tay vuốt râu, ánh mắt lộ ra
nét lo âu.
Lạc Chi Dương thầm kiểm tra nội thể, chân khí lưu chuyển cùng khắp,
có kiểu cách chảy ngược trong kinh mạch, rất không quen. Kiểm tra thêm
lần nữa, hắn tựa hồ thấy không có khác nữa. Lạc Chi Dương buột miệng
hỏi: "Tịch đạo trưởng, tui hoàn toàn khỏi rồi hả?"
Tịch Ứng Chân gật gù, ông chậm rãi nói: "Mi mà còn có thể sống, ít
nhiều nhờ vào tuyệt học ‘Âm Ma chỉ’ nức danh thiên hạ của Lãnh Huyền,
nó giết được người, nhưng cũng có thể dùng cứu người, Lãnh Huyền phải
đem công lực toàn thân mất ba đêm ròng, hắn không ngại nguyên khí tổn
thương, vừa rồi tạm thời hóa giải kiếp nạn 'Dương Kháng tuyệt mạch' của
mi"
"Tạm thời?", Lạc Chi Dương sửng sốt, "Còn có thể tái phát sao?"
"Có lẽ là ta đã nói không rõ.", Tịch Ứng Chân soắn chòm râu dài, sắc
mặt có dáng ưu tư, "Cái tình hình nội thể của mi rất lạ, lão đạo ta cũng chưa
bao giờ thấy qua.", nói đến đấy, ông ngừng lại một chút, "Mi thử đem chân
khí bức ra bên ngoài cơ thể xem, nhưng nhớ cho kỹ, chớ có dùng quá sức."
Lạc Chi Dương không rõ ẩn ý cuả ông, hắn bèn vận khí, kình lực vừa
đến ngang vai, bỗng như một tia chớp, nó quật ngược trở về, như một nhát