quyền cực nặng, đã đập thẳng vô ngực. Khí huyết trong Lạc Chi Dương lập
tức nhộn nhạo, hắn gần ngất xỉu. Vừa kịp định thần xong, hắn ngơ ngẩn
hỏi: "Tịch đạo trưởng, đây là gì vậy?"
Tịch Ứng Chân dòm dòm hắn, ông gượng cười, nói: "Mi bị nghịch hành
chân khí làm rối tung toàn bộ kinh mạch trong người. Ngay hiện tại, nội
kình của mi tuy rất sung mãn, nhưng có một vài chuyện lạ ...", ông ngừng
một chút, rồi tiếp: "Điều thứ nhất, huyệt đạo tùy theo chân khí mà thay đổi,
không còn cố định một chỗ..."
"Thế thì hay quá", Lạc Chi Dương mừng rỡ quá sức, "Ai mà điểm huyệt
tui, ắt không đạt mục đích?"
Tịch Ứng Chân khẽ gật đầu, mặt lại chẳng chút vui mừng: "Chuyện thứ
hai có lẽ không hay, chân khí mi chỉ có thể giữ trong cơ thể, nếu vận động
để bức ra ngoài, chúng sẽ phản hướng về ngũ tạng, chẳng đả thương được
người ta thì chớ, ngược lại mi tự đánh mình bị thương. Hệt như khi mi đánh
Lãnh Huyền một chưởng nọ, lượng chân khí mi đã dùng đánh hắn, đã có
phần nào phản hồi về đả thương mi."
Lạc Chi Dương nghe giải thích, hắn đớ người như tượng gỗ, một lúc
thật lâu sau mới nói: "Như vậy có nghĩa là tui không thể vận dụng nội công
trở lại?"
"Cũng không bó buộc.", Tịch Ứng Chân nói, "Chỉ là sự vận hành cuả
chân khí trong cơ thể, cũng không có gì quan trọng. Huống hồ mi đánh
người khác, sẽ bị chính chân khí mi đả thương mi, người khác đánh mi,
chân khí hộ thể của mi sẽ đả thương họ, đó là điều thứ ba."
"Người khác đánh tui, chân khí tui sẽ đả thương họ?", Lạc Chi Dương
không hiểu, hắn gãi đầu, hỏi, "Ý là sao?"
"Chân khí nghịch hành toả trọn châu thân, giống như tiên thiên cương
khí của lão đạo ta, nếu ai đánh trúng mi một quyền, một chưởng, chân khí