đã chả chữa được cho lão đạo thì chớ, ngược lại còn đưa chính bản thân
vào một tình huống cổ quái
Nếu vào cương vị người khác, gặp liên tiếp những thất bại kiểu này, thể
nào họ cũng nhất định buồn rầu muốn chết, nhưng trời sinh Lạc Chi Dương
tính tình lạc quan, nếu không làm được thì thôi, nghe qua rồi bỏ, hắn ngẫm
nghĩ, rồi hớn hở nói: "Tịch đạo trưởng, thật ra, bệnh của ngài cũng có khả
năng cứu chữa đấy.", nói xong, hắn đem việc xảo ngộ tám bộ chủ Tây
thành kể hết đầu đuôi. .
Tịch Ứng Chân vô cùng kinh ngạc, ông nói: "Tám bộ chủ Tây thành rất
ít khi nao rời xa Côn Lôn, họ hiện tề tựu tại kinh thành, hoặc giả có chuyện
gì lớn lao chăng? Bọn hắn gây thù kết oán cùng Diêm bang, Chu Nguyên
Chương mà nghe được, nhất định sẽ thích thú lắm"
Nhìn thần thái của ông, Lạc Chi Dương thấy lạ, hắn phải hỏi ngay:
"Tịch đạo trưởng, chuyện hồi đó giữa Chu Nguyên Chương cùng Lương Tư
Cầm, rốt cuộc ngài thấy ai có lý?"
"Hai người bọn họ khó nói ai đúng ai sai.", Tịch Ứng Chân tư lự, ông
thở ra một hơi, nói, "Thời nay, đời này, cái cách của Chu Nguyên Chương
cũng có thể tạm dùng một ít. Nhưng thêm chừng vài trăm năm nữa, ắt phải
theo cách Lương Tư Cầm."
"Vào hồi ấy, giữa hai người, rốt cuộc khác nhau chỗ nào?"
"Chuyện khá là dài.", Tịch Ứng Chân gượng một nét cười, "Mới đầu,
chẳng qua tranh luận về thuật trị quốc, riết rồi đưa đến cãi cọ sự mượn
tiếng, giả danh nhằm tranh quyền đoạt lợi mà thôi."
Ông thoáng liếc vào gã thiếu niên, giọng bình thản, nói: "Lạc Chi
Dương, mấy chuyện này, mi càng tránh xa ra chừng nào, càng thọ thêm
nhiều chừng nấy."