Lạc Chi Dương lẳng lặng gật đầu, hắn đưa mắt nhìn nhìn tứ phía, lại
hỏi: "Mình vẫn đang ở trong cung à?"
Tịch Ứng Chân nói: "Không sai."
Lạc Chi Dương lại hỏi: "Tui mê man cỡ ba ngày chăng?"
"Chữa trị mất ba ngày, sau đó mê man thêm sáu ngày, cộng lại, mình
ngán ngẩm mà ở trong cung đã gần quá chín ngày, ngay cả Chu Nguyên
Chương hổng đuổi ta, lão đạo ta cũng ớn hết chịu nổi nữa rồi."
Lạc Chi Dương ngần ngừ hỏi: "Chu Nguyên Chương có biết chuyện của
tui không?"
"Ông ta trăm thứ bà dằn, còn lấy đâu ra thì giờ mà để ý đến cái chuyện
cỏn con đó!", Tịch Ứng Chân cười nụ, "Mà cũng nói thêm, Lãnh Huyền sợ
lộ chuyện, đã trăm mưu ngàn kế kiếm cách giấu giếm, lão nói mi bị trúng
phong hàn. Vi nhi cũng nói giúp vô, Chu Nguyên Chương hỏi qua một lần
rồi thôi."
Tim Lạc Chi Dương rộ lên, hắn vội hỏi: "Tịch đạo trưởng, Chu Vi cũng
có đến thăm chừng tui sao?"
Tịch Ứng Chân gật đầu nói: "Trong lúc mi bịnh, cô ta mỗi đêm đều đến
thăm, hai ngày qua, mi biến chuyển tốt đẹp, nên nó cũng ít lui tới..."
Ông hơi chút chần chờ, rồi nói, "Mỗi lần đến thăm, nó đứng ngay cạnh
giường, cứ khóc thầm.", rồi ông liên tục lắc đầu, tựa hồ không cho thế là
đúng.
Lạc Chi Dương đưa tay vuốt ve cái gối, hắn có cảm tưởng mùi dư
hương vẫn còn man mác đâu đây, nghĩ đến hình ảnh cô đừng đấy, khóc
thầm cạnh giường, hắn không khỏi rầu rĩ trong lòng, chợt hiển lộ thần thái
ngơ ngẩn, thất thần.