Tịch Ứng Chân lên kiệu xong, Phùng thái giám lén nói nhỏ cho Lạc Chi
Dương biết, trong số đại quan, quý nhân, được phép ngồi kiệu đi lại trong
cung cấm chỉ có duy nhất lão đạo sĩ, đủ thấy hoàng ân to lớn biết chừng
nào, dễ khiến người ta trông thấy mà nảy sinh đố kỵ. Lạc Chi Dương không
cho là đúng, hắn thầm nghĩ, "Chu Nguyên Chương hồi còn tu ở chùa
Hoàng Giác, đã chẳng đáng được cái mẽ ngồi kiệu, Đời này vốn trọng
những kẻ nhiều quyền lực, người đời khi nắm quyền cao chức trọng trong
tay, liền tự liệt mình vào hàng nhất đẳng cao nhân, hoàng đế cũng vậy, công
chúa cũng thế, họ đều phải ăn uống, đều phải phóng uế, đều trong vòng
sinh lão bệnh tử, đều mang một thân huyết nhục, cao nhân chỗ nào so với
hàng dân đen? Từ phẫn uất với việc Chu Vi, hắn tuổi còn nhỏ, trở nên có
đầu óc giận ghét luôn thói đời, hắn rảo mắt nhìn qua một cái, thấy toàn thể
người ngợm của hoàng cung, tất cả đều trá ngụy cầu tình, càng khiến hắn
nảy sinh chán ghét thậm tệ.
Chẳng bao lâu, kiệu đến điện Thái Cực, những cháu hoàng gia quây
quần thành nhóm đứng hai bên, nhỏ nhất cỡ mười tuổi, lớn tuổi nhất tầm
hai mươi tuổi, ai nấy đều nín thở cúi đầu, trang trọng nghe Chu Nguyên
Chương đàm luận chính sự cùng Thái tôn Chu Duẫn Văn.
Phò mã Mai Ân đứng bên trái, sánh vai cùng một vị quan trung niên.
Như mọi khi, Lãnh Huyền vẫn ở ngay sau lưng Chu Nguyên Chương,
dáng gầy gò mặt không chút biểu tình. Trong cuộc tụ tập hoàng tôn này,
không có nữ quyến, thiếu vắng Chu Vi, Lạc Chi Dương trong lòng thật
chán nản, hắn đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy Chu Cao Hú cũng có mặt.
Tiểu tử này vẫn thói hiếu động, y đứng không yên, chân nọ cọ vào chân
kia, hai mắt láo liên hết nhòm ngó bên đông lại trông sang phía tây, hai tay
thỉnh thoảng ngọ ngoạy sau lưng, khi y trực giác bị người để ý, bèn ngoái
đầu xem, nhận ra Lạc Chi Dương, y trước sững sờ, rồi đùng đùng nổi giận,
giương cặp mắt hung tợn trợn trừng dòm lại