Lạc Chi Dương nhớ lại tình cảnh lúc y bị hai chủ bộ Sơn, Trạch bỡn cợt,
hắn không khỏi cười thầm.
Lúc này. nghi lễ triều kiến đã xong, Chu Nguyên Chương hạ lệnh cho
phép mọi người an toạ.
Chu Duẫn Văn bước tới, nói: "Lão thần tiên được mạnh giỏi? Mấy ngày
qua, vì bận chính vụ, nên chưa đến thăm hỏi, trong lòng thật bất an. Cũng
may hôm nay được gặp, được thăm hỏi dăm ba câu, cũng đỡ khắc khoải."
Tịch Ứng Chân đứng dậy đáp lễ, ông vui vẻ nói: "Thái tôn là trữ quân
toàn quốc, phải chú trọng vào việc nước, bất quá bần đạo là thứ gỗ mục
phương ngoại, không dám làm bận tâm Thái tôn."
Chu Duẫn Văn chưa kịp trả lời, đã nghe Chu Nguyên Chương cất giọng
lạnh lùng nói: "Lỗ mũi trâu, ngươi hãy khoan khách khí cùng nó, hừ,
chuyện quốc sự hả ... nó bàn luận cũng chả ra thế nào hết"
Chu Duẫn Văn nghe xong, sắc mặt y trắng bệch, đầy vẻ xấu hổ, chợt
nghe có người cung kính tâu: "Bệ hạ tức giận, Thái tôn điện hạ chỉ mới học
bàn thảo chính sự, còn chưa quen, không khỏi có sai lầm này nọ. Bệ hạ
thần vũ ngút trời, hùng tâm trải ngàn dặm, những bậc minh quân thời xưa
không ai theo kịp. Thái tôn tuy chí khí chưa cao, nhưng vẫn luôn khao khát
học tập, cho nên ngày đêm tận tuỵ đèn sách, không dám biếng nhác, chỗ
nào còn chưa giỏi cần bổ khuyết, chỉ mong được bệ hạ ân tứ mà ban bố
cho."
Người nói đó chính là quan nhân đứng kế bên Mai Ân, y tuổi cỡ tứ tuần,
mày thanh mắt sáng, dáng nho nhã, coi cũng có chút đỉnh khí độ. Chu
Nguyên Chương nghe hắn tâu, sắc mặt thoáng dịu đi, ông ta gật đầu, nói:
"Hoàng Tử Trừng, ngươi làm phụ giảng cho đông cung, chả biết bổn sự
khác hay ho thế nào, nhưng cái bản lãnh vỗ mông ngựa coi như tàm tạm!"