Vị quan nhân nọ da mặt thật dầy, y nghe phán, vội làm ra vẻ mặt hèn
kém, cung kính thưa: "Tiểu thần nghĩ sao nói vậy, không dám có một chữ
sáo ngữ."
Chu Duẫn Văn lén liếc trộm y một cái, ánh mắt có nét cảm kích.
Chu Nguyên Chương mặt khó đăm đăm, ông đưa tay nhón một bản tấu
chương, giọng lạnh lùng: "Mộc Xuyên ở xứ Vân Nam trình tấu, thổ hào đất
Lộc Xuyên là Đao Kiền Mạnh làm phản, đánh đuổi sử thần ta, giết hại cư
dân, ngươi phê duyệt ra sao?"
Chu Duẫn Văn có chút ngần ngừ, rồi y thưa: "Gởi binh lính tới, ra oai
với chúng, rồi cử người chiêu an, thu phục nhân tâm."
"Cử người chiêu an, thu phục nhân tâm?", Chu Nguyên Chương vứt
phạch bản tấu chương lên bàn, "Đây là phê duyệt của ngươi hả?"
Chu Duẫn Văn toàn thân run rẩy, không biết phải trả lời ra sao, Hoàng
Tử Trừng thấy tình thế không ổn, vội tâu: "Bệ hạ minh giám, Vân Nam là
miền đất man di, từng làm phản nhiều lần, rất khó bình định. Từ xưa, muốn
bình định phương nam, không ai làm hơn được Gia Cát Khổng Minh, ông
gta chú trọng bình ổn nhân tâm, ít công thành , ít chiến trận. nhờ 'thất cầm
Mạnh Hoạch', đã chinh phục được lòng người, Trong bốn miền đất nước,
vùng Điền Nam là nơi ít thuần hoá, phải dùng đạo đức mà sửa trị, cần thì
thị uy, cần thì dùng đức thuần hoá, Đao Kiền Mạnh sẽ không cần chiến mà
phải quy hàng. Thái tôn hằng học theo phép tắc các bậc tiên hiền, am tường
thuật pháp cổ xưa, thần thiển nghĩ không có gì sai sót lắm"
Chu Nguyên Chương liếc vào y một cái, cười gằn: "Hoàng Tử Trừng,
phê duyệt này là theo chủ ý ngươi chăng? Học theo các bậc tiên hiền, am
tường thuật pháp, hừ, ta thì thấy đó là không biết quyền biến, bám víu vào
cổ hủ, không biết thay đổi."