Cái gì cũng nhắm mắt làm càn!. Hừ ... đánh giặc hả, có khi thì phải cấp tốc
xuất quân, có khi không chút đạo lý gì để mà làm. Thuật trị quốc hệt như
mổ xẻ cá con, không kể đến đạo lý là tuyệt đối ngàn vạn lần chớ có làm!
Vân Nam là chốn nhiều người man di, rớ nhẹ vô một chỗ là đụng chạm tới
cả mọi thứ, nên chiến thì chiến, nên phủ dụ thì phải phủ dụ, sắp đặt nhân
sự, bàn định kế hoạch, cũng không có quy tắc cố định. Ngươi chủ chiến
cũng có chỗ đúng, nhưng phải chiến ra sao, còn có cái đạo lý bên trong."
Ông ta ngừng lại một chút, đảo ánh mắt lên bọn hoàng tôn, "Các ngươi,
đứa nào có thể nói ra đạo lý bên trong đó?"
Đám hoàng tôn đưa mắt nhìn nhau, gã thanh niên béo tròn đứng cạnh
Chu Cao Hú muốn nói lại thôi, ngập ngừng một chút, rốt cục gã cúi đầu.
Chu Nguyên Chương mắt thấy không một ai trả lời, sắc mặt ông ta dần
dần khó coi, ông dòm dòm, chợt thấy Lạc Chi Dương đàng sau lưng Tịch
Ứng Chân, nét mặt lộ vẻ cười cợt, nhất thời ông càng thêm tức giận, lạnh
lùng hỏi: "Đạo Linh, ngươi cười cái gì?"
Thì ra Lạc Chi Dương thấy cả đám hoàng tôn mặt mày ngốc nghếch,
hắn thầm tức cười, lộ vẻ cợt nhả, không dè bị Chu Nguyên Chương nom
thấy, nhất thời hắn hơi hoảng hốt, vội thưa: "Tiểu đạo kiến thức nông cạn,
không biết Hoàng Thượng cũng chửi má chửi mẹ nó, nghĩ tới nghĩ lui, nhịn
không được nên bật cười."
Chính ra, Chu Nguyên Chương cũng có ý nghi ngờ Lạc Chi Dương cười
nhạo chư tôn, ông nổi sát khí trong lòng, nhưng ông nghe hắn giải thích
như vậy, liền bớt giận một chút, gật đầu nói: "Chửi má nó thì đã làm sao?
Càng khó nghe trong lời nói, trẫm mắng càng đúng. Nhưng ngươi trong chỗ
hội họp mà bật cười, coi rẻ cung đình của trẫm, không dễ dàng gì bỏ qua
cho được. Hừ, nhóc con, ngươi hãy thuyết ta nghe, tại sao phải chiến không
cần phủ dụ, thuyết nghe được, thì cho qua, bằng không, trẫm ban cho ngươi