một trận gậy gộc." Ông g ta vung tay lên, có ngay hai thái giám cầm hèo
trong tay, tiến ra đứng trước sân.
Lạc Chi Dương lâu nay nghe nói lão hoàng đế này hỉ nộ thất thường,
hắn không dè, chỉ cười một cái cũng thành tội, hắn đoán tâm tư ông ta, quá
nửa là giận bọn cháu bất tài, mà lại không thể trách phạt ai trong số, cho
nên tìm một người ngoài mà trút giận.
Mấy cây hèo đó vừa thô ráp vừa nặng nề, theo truyền thuyết, mỗi trận
gậy gộc này đánh chết rất nhiều danh tướng đại thần. Lạc Chi Dương tuy
không sợ, nhưng hắn cũng không cam tâm bị đòn oan, hắn bèn thu hết can
đảm, vui vẻ tâu: "Tiểu đạo ngu muội, đã thầm nghiền ngẫm thâm ý bệ hạ
Mạnh Hoạch cùng Đao Kiền Mạnh đích xác không giống nhau, hồi đó,
Mạnh Hoạch uy chấn toàn bộ người man, là thủ lĩnh man di phương nam,
đều được tất cả tù trưởng man di kính phục. Gia Cát Lượng thu phục được
một Mạnh Hoạch này, coi như thu phục được tất cả man di, khuất phục một
người là bình định xong một phương, chính là một thu hoạnh to tát, cho nên
ông ta không tiếc bảy lần bắt, bảy lần thả, nhất định buộc được Mạnh
Hoạch thần phục mới thôi. Thảng hoặc giết đi Mạnh Hoạch, lũ thủ lãnh
người man vô chủ, nhất định sẽ đẻ ra rất nhiều Lí Hoạch, Vương Hoạch,
Triệu Hoạch, Trương Hoạch... tre già măng mọc, nở rộ như hoa khắp mặt
đất khắp nơi, Gia Cát Lượng buộc phải chinh thảo suốt năm, còn thế nào
huy quân bắc phạt, lấy lại Trung Nguyên..."
Hắn nói ngang đấy, Tịch Ứng Chân ho khan một tiếng, cất tiếng bảo:
"Thôi, nói đến đấy đủ rồi..."
Lạc Chi Dương đang định lui xuống, Chu Nguyên Chương dựng ngược
hàng lông mi trắng, khoa tay, nói: "Không, cứ để nó nói tiếp."
Tịch Ứng Chân khẽ nhíu mày, trên mặt ông hiện một thoáng sầu muộn.