"Gia tăng thành lũy cũng là một cách.", Chu Nguyên Chương khẽ nhíu
mày, "Nhưng do đó, quân số đồn trú đều phải thêm lên theo, rồi tu bổ thành
lũy cộng phát lương quân lính, chi phí sẽ rất to lớn. Vậy lấy đâu ra tiền để
trang trải chi phí?"
Chu Duẫn Văn hơi sững sờ, hắn ngẫm nghĩ, rồi tâu: "Có thể nhắm vào
bọn phú hộ dọc theo bờ biển mà tăng thuế."
Chu Nguyên Chương cười gằn, nói: "Gia tăng thuế má, ắt khiến người
dân oán thán, dân oán sẽ làm giặc, cái cách thức đó kêu là cửa trước dẹp
giặc Oa, cửa sau thúc giục dân làm loạn, trừ một hại, thêm một hại, cũng
không thấy cao minh ở đâu."
Chu Duẫn Văn mặt mày đỏ ửng, hắn tâu: "Vậy thì tăng thuế những
huyện nằm sâu bên trong lục địa, được không?"
Chu Nguyên Chương nói: "Duyên hải, nội địa đều là dân chúng, có khác
gì nhau đâu? Những huyện trong nội địa không bị giặc Oa quấy nhiễu, vô
cớ bị tăng thuế, oán khí càng đậm!".
Ông ta nghĩ ngợi một hồi, bỗng quay sang hỏi Lạc Chi Dương,"Tiểu tử,
ngươi thấy thế nào?"
Đại điện bỗng nổi một trận xôn xao, nhiều nhóm hoàng tôn tò mò túm
tụm nhau dọ hỏi gốc gác Lạc Chi Dương.
Lạc Chi Dương vốn muốn tỏ ra mình giỏi giắn hơn bọn họ, hắn tức thì
cất giọng sang sảng đáp: "Theo thiển ý tiểu đạo, thêm thành luỹ chẳng bằng
đóng nhiều tàu thuyền."
Chu Nguyên Chương vuốt râu, vui vẻ hỏi: "Dựa vào đạo lý nào?"
"Thành lũy là vật chết, tàu thuyền là vật sống, sống hơn hẳn chết, đó là
lý do thứ nhất,Thứ hai, chi phí sẽ ít, khác xa tiền quân lương cộng tiền tu