bổ đồn bót, thứ ba, cương thổ lãnh hải ta trải rộng ngàn dặm, giặc Oa cưỡi
thuyền đến từ rất xa, quân ta xuất phát thành luỹ tiến ra ngăn chặn, nếu ta
không có tàu thuyền, cũng chỉ đành đứng trơ mắt ếch ra nhìn, chi bằng
dùng thuyền chống thuyền, chế tạo chiến hạm, trang bị súng ống cung nỏ,
huấn luyện quân đồn bót thành hải quân, khi được tin giặc xâm lấn, mình
đem thuyền chặn đường lui cuả chúng, rồi phối hợp thủy lục cùng tác
chiến, Bọn giặc Oa một khi lọt lưới, mình đánh cho chúng tơi bời, bỏ thây
trên biển, chẳng mấy chốc, người Oa nhất định không dám đến xâm phạm
nữa."
Chu Nguyên Chương mỉm cười, nói: "Cái cách thức này có chút điểm
đáng để ý, so với cái cách kia, có thể coi như trung sách, còn phần thượng
sách ư, để trẫm còn suy nghĩ kỹ thêm."
Ý của ông, phương pháp của Chu Duẫn Văn đúng là hạ sách, khiến
Hoàng Thái tôn mặt mày xanh lét, y đưa mắt lườm lườm Lạc Chi Dương,
đầy nét tức giận.
Tịch Ứng Chân thấy tình thế không ổn, ông ho khan một tiếng, thưa:
"Bệ hạ, bần đạo xin cáo từ."
"Chậm đã.", Chu Nguyên Chương đưa tay cầm lấy một tấu chương
khác, "Cái vụ này khó giải quyết hơn, người Mông cổ nhà Nguyên đã lại
lấn xuống với mức độ lớn, Duẫn Văn phê rằng dùng quân lính của Cốc
vương và Yến vương, hai lộ tiến binh, Cốc vương trực diện đối địch, Yến
vương đoạn hậu, tiểu đạo sĩ, ý ngươi lại là thế nào?"
Lạc Chi Dương thuận miệng đáp: "Tiểu đạo không am hiểu binh pháp,
chỉ biết rằng việc binh, việc chinh chiến là gian khổ, nguy khốn, chả bằng
bất chiến tất thắng."
Đôi mắt Chu Nguyên Chương chợt sáng loe loé, ông cất cao giọng, hỏi:
"Bất chiến tất thắng là sao?"