Chu Nguyên Chương sa sầm nét mặt: "Nghe được cái gì?"
"Ừm... cái này, cái kia..." Chu Cao Hú trán toát mồ hôi, gã thanh niên
béo đứng kế bên bèn ghé vào tai hắn lầm thầm, Chu Cao Hú sắc mặt lộ vẻ
vui mừng, vội nói: " A... đúng rồi, kẻ làm tướng, đương nhiên có lúc 'thiết
nhục' (thái thịt / ND: y nghe lộn 'khiếp nhược' thành 'thiết nhục'!). Ông nội
cứ yên tâm, tôn nhi đao pháp tinh thục, một đao đi xuống, đừng nói là thịt,
ngay cả xương cốt cũng hết thảy đều tan tành ráo trọi"
Trong khoảnh khắc, người bên trong điện đều có dáng hoạt kê, họ rất
muốn hả miệng cười ầm, nhưng sợ mắc phải vạ, ai nấy đều cố bưng tai,
trợn mắt, bấm bụng nhịn cười ... nom hết sức khốn khổ!
Chu Nguyên Chương cũng không động thanh sắc, nói: "Cao Sí a, ngươi
thật đúng là một hảo ca ca, dám ngay mặt quả nhân mà giúp đệ đệ làm
bậy."
Thanh niên béo đúng là anh ruột của Chu Cao Hú, là thế tử của Yến
vương Chu Lệ, tên Chu Cao Sí, nghe vua phán, y đỏ mày đỏ mặt, vội cúi
xuống hành lễ: "Cao Sí lớn mật làm chuyện bội nghịch, chỉ chờ bệ hạ trách
phạt."
Chu Nguyên Chương dòm dòm y một hồi, rồi bỗng gật đầu, ông nói:
"Hai anh em chúng bay, thật đúng là con của lão Tứ. Cao Hú có cái dũng
của lão Tứ, nhưng lắm xảo trá, Cao Sí thì được cái trí của lão Tứ, chỉ có hơi
yếu ớt. Đem trộn chung hai đứa lại, rõ ràng thấy đã được đúc chung từ cái
khuôn của lão Tứ. Cho nên ta bảo, huynh đệ các người, phải hết sức thương
yêu nhau, lấy dài bổ khuyết cho ngắn, lão Tứ thảng hoặc không còn tại thế,
các ngươi nên vì quả nhân giữ gìn yên ổn biên thuỳ phương bắc."
Hai huynh đệ nghe phán, chúng đồng thanh đáp: "Tôn nhi nhất định
không phụ lòng uỷ nhiệm trọng trách."