Tịch Ứng Chân nhìn sắc mặt hắn, ông nghiêm nghị nói: "Tiểu tử, mi
đừng tơ tưởng lung tung, nàng là công chúa hoàng gia, lại đã hứa hôn cho
nhà họ Cảnh, về luật, về lý, mi đều chẳng nên có ý si mê."
Lời còn chưa dứt, Lạc Chi Dương nhất thời nổi nóng, hắn lớn giọng:
"Cái gì mà luật với lại lý, thảy đều một tuồng chó má. Về luật, Chu Nguyên
Chương từng là tên khất cái, bộ có quyền làm hoàng đế sao? Hắn có thể
làm thiên tử, tui vì cái gì lại không thể lấy công chúa? Về lý, Chu Vi không
thương yêu gì tiểu tử họ Cảnh, bắt cô ta lấy nam tử cô không thương, chẳng
lẽ còn có đạo lý?"
Hắn nói một hơi xong, trợn trừng hai mắt, thở hổn hển.
Tịch Ứng Chân nhìn chăm chăm vào hắn, ánh mắt không giấu lo âu,
một lúc lâu sau ông mới nói: "Ta chịu lời đưa mi vào cung, hiện giờ ta đã
làm xong lời hứa, mi cũng đã gặp qua Vi nhi, đúng ra phải vất bỏ hết mọi
cuồng vọng. Hai ta nghỉ ngơi thêm một đêm, ngày mai sẽ rời cung.", ông
nghĩ bụng, một khi ra khỏi cung, không cách chi vô trở lại cấm thành, may
ra có thể chặt đứt đoạn nghiệt duyên này.
Lạc Chi Dương dẫu không muốn chút nào, cũng chẳng thể cãi ý ông
được. Tịch Ứng Chân vừa đi khỏi, hắn cố gắng đủ mọi cách, quả như lời
lão đạo sĩ nói, khí huyết chỉ có nghịch hành, không sao làm cho thuận hành,
tạng phủ bị uất kết, không bắt được chân khí đi thuận chiều mà lưu thông
qua đấy một cách bình thường. Lạc Chi Dương lại thử vận nội lực bức ra,
tức thì bị kình khí dội ngược về, lục phủ ngũ tạng ngâm ngẩm đau, hắn
đành phải rầu rĩ nằm xuống, nghĩ đến chuyện hôn ước của Chu Vi, ruột gan
quặn đau như xé, hắn không sao dỗ giấc ngủ.
Qua một đêm vô sự, sáng hôm sau, Tịch Ứng Chân chuyển tấu lời chào
từ giã. Một lát sau, Phùng thái giám hồi báo, Chu Nguyên Chương sẽ đến
điện Thái Cực dạy bảo lũ cháu chắt, vời Tịch Ứng Chân đến đấy triều kiến,
biết lão đạo sĩ suy yếu, đã đặc cách cho dùng một cỗ đại kiệu.