9. NGHỊCH LÝ NHỮNG CON DÒI
Ruồi nhặng trên chiến trường, mặt tốt và
mặt xấu
T
rong một bức tranh biếm họa đáng nhớ mà tôi xem hồi nhỏ,
một người đàn ông với chòm râu dê ăn vận bảnh bao được vẽ ngồi đối
diện với một con ruồi ở bàn ăn trong nhà hàng. Đó là một con ruồi
khổng lồ, to đến mức ngồi trọn trên cái ghế như con người. Người đàn
ông đang gọi đồ. Đoạn này là tôi đang diễn đạt lại. “Cho tôi món xúp
gazpacho, và chút phân cho con ruồi của tôi.” Bức tranh là một lời
bình luận về loài ruồi, hay có lẽ là một nhận định về thói quen lạ lùng
của con người, luôn nâng việc ăn uống thành nghi lễ xã hội. Hay có lẽ
chỉ là: dẫu bạn yêu mến một con ruồi đến cỡ nào, đi ăn tối cùng nó
bạn sẽ rơi vào tình huống khó xử.
Và họa sĩ mới chỉ vẽ phân nửa của hoạt cảnh. Bởi vì ruồi không có
răng, do đó chúng phải làm lỏng thứ muốn ăn (hoặc gọi thêm một bát
xúp gazpacho). Chúng làm điều này bằng cách tiết enzym tiêu hóa ra
ngoài. Quá trình này đã được ghi lại trong một bộ phim và được chiếu
cùng với loạt phim về vệ sinh của Quân đội Anh những năm 1940,
Ruồi nhà. “Chất nôn của chúng biến thức ăn của bạn thành một thứ
giống như cháo sệt,” người dẫn chuyện nói với giọng trang trọng một
cách bất hợp lý, “sau đó chúng sẽ hút thứ đó lên.” Hướng dẫn kỹ thuật
số 30 (Ruồi nhặng) của ban Kiểm soát Côn trùng gây hại trong Quân