Hôm nay là sinh nhật của anh. Chúc mừng sinh nhật, Kedrowski. Anh
sẽ phải đảo lộn đồng hồ sinh học của mình và chỉ được ngủ ba tiếng -
trong một giường có mùi của người khác, vì anh phải nhường giường
của mình cho mụ nhà văn nào đó đến từ California.
“Tôi rất xin lỗi, cảm phiền anh.” Tôi sẽ rất vui nếu được ngủ giữa
những đầu đạn.
“Không sao đâu,” Kedrowski nói rất tự nhiên và thoải mái. Gần như
mọi người tôi gặp dưới tàu đều rất thoải mái và phấn chấn, đặc biệt là
nếu bạn biết được họ đã mệt đến mức nào. Tôi có lẽ đang, giống như
một đoạn miêu tả viết trên thùng đựng chuối của hãng Dole trong bếp
nhà ăn, “ở cùng những người bạn rất tuyệt”. Nếu tất cả mọi người trên
thế giới có thời gian ở trong Hải quân, chúng ta sẽ không cần đến Hải
quân nữa.
Phía trên đầu Kedrowski một đèn đỏ đang nháy. Kedrowski đã giải
thích về hộp báo động này trước đó. Đó là thứ sẽ kêu ầm lên nếu như
Tổng thống Hợp chủng quốc ra lệnh phóng tên lửa hạt nhân.
“Vậy đây là một cuộc diễn tập nữa chăng?”
“Không.” Kedrowski đã viết xong thứ gì đó vào sổ có gáy đóng
bằng ba vòng sắt và nhìn lên khối hộp đó. “Nó báo hiệu hỏng hóc thứ
gì đó.” Anh đặt bút xuống và nghe ngóng. “Đáng lẽ họ phải nói, Tắt
báo động chứ.” Họ không nói gì và hộp báo động nhanh chóng kết
thúc. “Họ cần phải sửa thứ đó,” anh nói.
Nghe báo động tên lửa khiến ta giật thót (Lạy Chúa nhân từ, nếu
báo động thật thì sao?), nhưng không đáng sợ. Theo logic thì khi xảy
ra chiến tranh nói chung và đụng độ hạt nhân nói riêng thì ở dưới độ
sâu 150 m dưới mặt biển trong một chiếc tàu ngầm mang tên lửa
Trident không thể bị phát hiện là nơi an toàn nhất. Thủy thủ đoàn của
một tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân hiện đại phải chịu đựng những
ngày dài và sự nhàm chán khủng khiếp, nỗi nhớ nhà, sự thèm khát tình
dục và món đậu lima đóng hộp, nhưng họ không phải lo lắng điều
khiến hầu hết chúng ta không muốn tham gia quân đội: nỗi sợ canh