các khung giờ gồm sáu tiếng: sáu tiếng gác, sáu tiếng học tập và làm
các nhiệm vụ khác, sáu tiếng làm các công việc cá nhân và ngủ, và lại
tiếp tục sáu tiếng gác. Việc tạo ra thời gian biểu làm việc 18 tiếng một
ngày này khiến mỗi thủy thủ phải mất thêm sáu tiếng gác nữa sau mỗi
khoảng 24 tiếng. Vấn đề là các hoạt động này của anh ta không theo
được nhịp đồng hồ sinh học. Lúc này anh ta phải làm việc khi cơ thể
thèm ngủ hết mức. “Nó giống như cô ngày nào cũng phải bay đến
Paris vậy,” Jerry Lamb, đồng nghiệp của Kate Couturier, nói khi tôi
gặp anh và các chuyên gia nghiên cứu giấc ngủ khác của Hải quân
trước khi lên tàu Tennessee. “Chúng tôi đảo lộn thời gian ngủ và làm
việc của họ, chúng tôi bắt họ làm việc cật lực, cho họ tranh thủ chợp
mắt và đánh thức họ dậy trong các cuộc diễn tập.” Anh quay lại nói
với các đồng nghiệp: “Tôi còn nói thiếu điều gì không nhỉ?”
Lamb nỗ lực tham gia xây dựng một thời gian biểu trực gác “thân
thiện với nhịp sinh học”. Đã có, lúc nào chả vậy, những sự phản đối.
Lịch sáu tiếng đã được thực hiện trong 50 năm. “Nếu nó không ổn,
chúng tôi sẽ hoàn thiện nó,” sĩ quan chỉ huy Bohner nói trong một
buổi sáng tôi ở phòng ông. “Giờ chúng tôi sắp dẹp hết và đưa mọi thứ
trở về như xưa.” Tôi đã cố gắng hình dung ra việc đó sẽ như thế nào.
Vấn đề chủ yếu nằm ở ca trực từ nửa đêm tới 8 giờ sáng - “ca giữa”
khủng khiếp. Bạn đi gác về và thay vì ngồi ăn tối, bạn lại phải ăn sáng.
Bạn sẽ ngủ từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối, dù cho Nathan Murray đã nỗ
lực hết sức, khoảng thời gian này lại thường xuyên xảy ra những sự
kiện khiến bạn phải ra khỏi giường. Để có thể chia đều những ca trực
quái gở này, thủy thủ đoàn đổi lịch gác cho nhau sau mỗi tuần. Thay vì
phải bay đến Paris hằng ngày, bạn chỉ phải bay hai tuần một lần. Thời
điểm đổi ca là vào Chủ nhật, ngày này - trừ khi có ai đó lên tàu vẽ
thêm việc cho tất cả mọi người - thường là ngày yên tĩnh nhất trong
tuần.
Hôm nay là Chủ nhật. Đại úy Kedrowski, người ở buồng kính tiềm
vọng, sĩ quan trực phụ trách boong này, sắp chuyển sang trực ca giữa.