“Nhưng rồi cô lại thấy họ ở đây…” Ý Seguin là trong phòng giám
định pháp y. “Đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Thật quá
buồn thảm.” Tôi hầu như không nghe thấy lời anh. “Đây hết thảy đều
là các thanh niên trẻ tuổi. Lũ trẻ của chúng ta. Nó khiến cô đặt ra
nhiều câu hỏi. Như: liệu có đáng không?”
Trong phòng giám định pháp y có hai thang nhôm di động có chân
gắn bánh xe. Tôi nghĩ người ta sắp dùng chúng để sửa trần nhà.
“Không, nó để quan sát từ trên cao,” Stone nói. Những thợ chụp ảnh
pháp y cần phải có góc chụp từ trên cao để lấy được toàn bộ cơ thể
vào khung hình. Tôi đoán chiến tranh cũng giống như thế. Với hàng
ngàn điểm sáng, như họ nói. Chỉ khi bạn lùi lại và nhìn tổng thể, khi
ấy bạn mới có thể nắm được sự đáng giá, sự biện minh cho việc mất đi
bất kỳ điểm sáng đơn lẻ nào. Ngay lúc này, thật khó để có được góc
nhìn ấy. Thật khó để biết chúng ta sẽ cần một chiếc thang cao đến mức
nào.