đó đã đòi gấp đôi tiền công. “Anh ta hỏi, ‘Các anh mới làm gì vậy?’”
Stone từng là người phát ngôn của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng.
Rất khó để làm anh bối rối. Có lúc tôi hỏi anh rằng đã có ai nói anh
trông giống Vladimir Putin chưa, và ngay cả điều này cũng không
khiến anh thay đổi sắc mặt.
Lúc đỉnh điểm của cuộc chiến tranh Iraq, mỗi tuần có khoảng 20 tới
30 tử thi được gửi qua căn phòng này mỗi tuần. Kể từ năm 2004, có
khoảng 6.000 lượt giám định pháp y được tiến hành tại đây. Mọi quân
nhân (và cả chó) hy sinh khi đang phục vụ Quân đội Mỹ đều được
giám định pháp y. Điều này không phải đã được thực hiện từ lâu.
Trước năm 2001, giám định pháp y chỉ dành cho những trường hợp tử
vong mà không có nhân chứng, hay nguyên nhân tử vong không rõ
ràng. Stone đưa ra một ví dụ về một vụ nghi vấn giết người, rồi ngừng
lại. “Dù sao, về mặt kỹ thuật tất cả những tử thi ở đây đều là kết quả
của hành vi giết người.” Từ giết người - homicide, được ghép từ hai từ
Latin homo - người và cidium - hành động giết. Ý anh là cố sát: tội
giết người có thể bị truy tố.
Sáu nghìn người đã bị giết trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.
Công việc giám định pháp y này có thể ảnh hưởng thế nào đối với một
con người? Một điều chắc chắn là câu hỏi đó khiến anh cực kỳ mệt
mỏi. “Chúng tôi là bác sĩ, và đây là những bệnh nhân của chúng tôi,”
là câu trả lời anh dành sẵn cho tôi. Tôi tưởng tượng nghề bác sĩ này
khó khăn thế nào. Hầu hết những người học ngành y với mong ước và
dự định rằng họ sẽ giúp phục hồi sức khỏe, chấm dứt sự đau đớn và
kéo dài sự sống cho người khác. Nghĩa là cứu sống. Nhờ có chương
trình Rút kinh nghiệm trên Chiến trường, những giám định viên đúng
là đã giúp cứu sống nhiều sinh mạng, nhưng không phải những người
họ tương tác ngày này qua ngày khác.
Stone đưa tôi tới Khu vực Chụp bức xạ H. T. Harcke, nơi những
người chết được chụp cắt lớp. Chụp cắt lớp toàn cơ thể sẽ khiến người
được chụp phải hứng chịu lượng phóng xạ rất mạnh, nhưng người chết