chuyển…” Đây là một cách nói lịch sự để miêu tả thực tế rằng dây ga
rô đã bị buộc sai chỗ. Trong những cuộc hội ý như thế này, người ta
cực kỳ cẩn trọng trong việc dùng từ ngữ để mô tả thứ gì đó. Giám định
viên không muốn đổ lỗi hay phê phán những người đã tiến hành làm
các thủ thuật cấp cứu. Thay vì nhắc đến họ bằng tên hay mật hiệu, họ
dùng cụm từ “người sử dụng thiết bị”.
Một người đàn ông đến từ viện Nghiên cứu Phẫu thuật Quân sự nói
xen ngang. “Đây là sai lầm sơ đẳng,” anh ta bắt đầu, “vì đai JETT để
quá gần gốc khớp. Động mạch đùi có thể được bó chặt dễ dàng hơn ở
nơi xa hơn một chút” - xa ra phía ngoài hơn - “so với vị trí đai đã được
đặt”. Anh ta nói vuốt đuôi, “Dù vậy, nhiều khả năng đai JETT đã bị
dịch lại gần gốc khớp một chút trong lúc vận chuyển.” Nhưng anh ta
không thể kìm được và nói thêm: “Dù cho điều đó rất khó xảy ra. Tôi
sẽ gửi hướng dẫn tới cho tất cả mọi người. Cảm ơn.”
Ca tiếp theo ưa nhìn hơn, quá ưa nhìn ấy chứ. Đây không phải là
một tình huống để bạn thán phục hình thể của một người chết. Theo
thói thường, các tử thi đều trông rất cũ kỹ, mềm nhũn và èo uột. Chỉ
cần liếc qua là bạn biết còn quá ít phương án có thể làm với cơ thể đó.
“Mọi người có thể thấy việc tiêm máu tủy xương ức đã được làm
chuẩn xác,” giám định viên nói. Tiêm máu tủy là một phương pháp
tương tự như tiêm tĩnh mạch. Máu sẽ được truyền thẳng vào tủy
xương thay vì mạch máu. Khi một người bị mất quá nhiều máu, thành
mạch sẽ mất trương lực, nhờ đó người ta mới có thể tìm được chúng
để đâm kim. Đó là sự khác biệt giữa việc chọc kim vào một quả bóng
bay vừa mới bơm căng so với việc chọc vào một quả đã bị đá vào góc
nhà và nằm đó cả tuần sau bữa tiệc. Xương của cơ thể - thường là
xương ức, phần (chứa tủy đỏ) tạo ra rất nhiều máu - được khoan thủng
bằng một máy khoan xương cỡ nhỏ, hay thậm chí là khoan tay nếu
như pin của khoan máy yếu.
Nhiều ngày trước, có thể chính bộ ngực đồ sộ của người đàn ông
này đã đẩy anh ta vào nguy hiểm. Một trong những phản hồi từ