che nắng mưa di động được dựng lên để bảo vệ các thiết bị điện tử, và
hai bảo vệ luân phiên trông chừng từ chiếc xe tải đỗ gần đó. Bear
Point có lẽ không còn gấu nữa, nhưng nơi này đầy chó sói đồng cỏ và
những con người dù đã chết kia hay bộ đồ chất liệu Lycra đều không
thể làm dịu đi cơn thèm thịt của chúng.
Bên dưới sàn tháp là một khoảnh đất mô phỏng giống ở Trung
Đông: đất kỹ thuật được sấy nóng và phun ẩm tùy theo từng kịch bản
thử nghiệm. Tính nhất quán và lặp lại của kết quả chính là hai yếu tố
then chốt của thử nghiệm này. Khoảng 2 giờ 30 phút chiều, một chiếc
xe bán tải sẽ mang tới vài kilôgam thuốc nổ C-4, được mọi người gọi
là “mối đe dọa”. Tầm 2 giờ 45 phút, những kỹ sư sinh học, điều tra
viên và những người theo đuôi như tôi sẽ được hộ tống tới một lô cốt
gần đó khi người ta chôn “mối đe dọa” dưới lớp đất đặc biệt kia và nối
dây kích nổ. Sau đó, cầu thang gỗ bắc lên mặt sàn tháp sẽ được cất đi
(để các thợ mộc đỡ mất công đóng lại), và chuông cảnh báo vang lên
ba lần. “Mối đe dọa” lúc này trở thành “sự kiện”. Tháp, Mối đe dọa và
Sự kiện. Như thể một bộ bài Tarot ngoài đó vậy.
Bây giờ mới đầu giờ chiều. Người ta kiểm tra lại lần nữa tính toàn
vẹn của tử thi sau chuyến đi dài tới đây. Các cảm biến gắn trên xương
sẽ thu thập thông tin rồi truyền qua dây dẫn được đặt dọc theo các chi
và xương sống của tử thi - một dạng mạng dây thần kinh nhân tạo.
Giống như mạng dây thần kinh thật sự, các “dây thần kinh” này cũng
dẫn tới một bộ não, trong trường hợp này là Hệ thống Thu thập Dữ
liệu WIAMan. Các dây sẽ được bó lại với nhau ở sau gáy mỗi mẫu vật
và nối vào hệ thống này.
Sau vụ nổ, người ta sẽ khám nghiệm các tử thi và ghi lại tình trạng
vết thương trên chúng. Những thông tin này sẽ cho phép chuyên gia
đánh giá tác động của xe khi va chạm hiểu được trọng lực, sức căng và
gia tốc mà các cảm biến của hệ thống WIAMan đã thu thập. Nhờ có
các tử thi, hệ thống WIAMan sẽ có thể dự đoán được các lực xung