thiết kế riêng để đánh giá xung lực của các vụ nổ từ bên dưới gầm xe.
Dự án này quy tụ khoảng một trăm người (theo như tôi được biết, hầu
hết họ đều chưa xem phim truyền hình Jackass, do đó chẳng biết gì về
chàng diễn viên lùn đóng vai Wee Man).
Dự án WIAMan cũng bắt đầu theo đúng cách mà người ta đã tạo ra
những hình nộm thử nghiệm đánh giá tai nạn ô tô: với các tử thi và kỹ
sư sinh học, các vụ nổ có xung chấn khác nhau được kiểm soát, tiếp
theo đó là khám nghiệm để ghi chép lại các tổn thương. Nhưng trước
hết, họ phải chế tạo một thiết bị cho vụ nổ, một thứ bền chắc đến mức
có thể chịu được một vụ nổ ngay phía dưới nó. Tháp nổ, cách người ta
vẫn gọi nó, được đặt trên một đồng cỏ gần một nơi có tên trên bản đồ
là Bear Point còn Phòng Nghiên cứu Tác động Nổ Aberdeen gọi là
Khu Thử nghiệm số 13 (EF13). Tôi được mời đi tới EF13 sau bữa
trưa. Tại đó, những tử thi đã được đặt ngồi sẵn sàng trên ghế trong
tháp. Chúng được chuyển đến ngày hôm qua từ các phòng thí nghiệm
kỹ thuật sinh học của ba trường đại học. Một số được đưa đến trên
những thùng xe chở ngựa cải tiến, làm thất vọng lũ trẻ ngồi trong
những chiếc xe chạy ngang qua đang vươn cổ ra ngó những mong
thoáng nhìn thấy cặp mông và đuôi ngựa.
V
ào thời điểm này trong năm khu EF13 khá đẹp. Ánh nắng mặt
trời cuối tháng Mười làm dịu đi cái lạnh và làm nổi bật những chú
bướm trắng bay dập dờn quanh các kỹ sư sinh học đang làm việc. Bãi
đất trống này được bao quanh bởi những cây sồi khẳng khiu đang đổi
màu áo trước khi trút xuống. Những tử thi cũng được mặc quần áo với
tông màu mùa thu, có tử thi mặc bộ đồ bó màu cam vải Lycra
tử thi khác thì lại được mặc bộ đồ màu vàng. Ngay lúc này, chúng
đang ngồi rũ xuống trên ghế, cằm gục vào ngực giống như hành khách
đang ngồi ngủ gật trên tàu điện ngầm
. Bởi công tác chuẩn bị mất đến
hai ngày nên những tử thi này phải ở cả đêm trên đồng cỏ. Một buồng