khoa Nam khoa của Walter Reed. Chuyên môn của các bác sĩ nam
khoa là về vấn đề sinh sản chứ không phải về hệ bài tiết: tinh hoàn và
bìu, hoóc môn và khả năng sinh sản. Dean tranh thủ nói chuyện cùng
tôi và Jezior vài phút trong bữa trưa tại quầy bánh kẹp ở tầng dưới. Cả
hai đã làm việc cùng nhau bốn tháng tại Iraq.
Jezior đóng các tệp ảnh lại và dẫn tôi đi qua khu vực đợi của khoa
Tiết niệu, tới cầu thang. “Bệnh nhân Jackson?” -người phụ tá cất tiếng
gọi. Cứ như thể “bệnh nhân” chính là cấp bậc của anh ta vậy. Tôi nghĩ,
ở một chừng mực nào đó thì đúng là như vậy. Anh ta có thể là thiếu tá
hay đại tá còn cậu phụ tá kia chỉ là binh nhì, nhưng ở đây họ đều là
bệnh nhân. Trong một nền văn hóa coi trọng cấp bậc và địa vị thì
Walter Reed - đối với người ngoài, ít ra là vậy - có thể xem là một nơi
theo chủ nghĩa quân bình đáng mến.
Dean đã đứng xếp hàng sẵn để lấy bánh. Anh cũng cực kỳ bận rộn,
và đây, nếu xét đến quy mô lớn và rùng rợn của chiến tranh, là một
điều tốt. Tức là sẽ có thêm nhiều binh sĩ được cứu sống khi dính bom
mìn. Nếu như ngân sách và hoạt động nghiên cứu bị đình trệ, thì một
phần là vì sự e ngại của mọi người khi nói đến các vấn đề liên quan
đến tình dục - gồm cả chính các cơ quan sinh dục tội nghiệp kia. Một
cách hết sức đơn giản, Jezior nói, thì đó là chuyện “không thấy coi
như không biết”. “Khi một nhân vật tai to mặt lớn tới Walter Reed và
thăm phòng làm việc của cô…”
Dean đế vào. Họ nói tiếp ý của nhau nhịp nhàng như một cặp vợ
chồng già. “… phải, Tổng thống sẽ không kéo tấm chăn lên và nói…”
“… ‘khủng khiếp quá, nhìn thứ này xem. Anh ta mất dương vật rồi.
Ta phải trích ngân sách cho những ca như này.’”
Trung tâm Y tế Quân sự Walter Reed trả chi phí cho các ca tạo hình
dương vật, cho dù lúc đầu cũng có vài ý kiến phản đối. (Chỉ tính riêng
chi phí cấy ghép đã tốn khoảng 10.000 đô la.) Khả năng cương cứng
từng chỉ được coi như “phần kem trang trí trên mặt bánh,” Dean nói.
“Họ nói, ‘Ồ, người ta không thực sự cần đến điều đó đâu.’ Tôi bèn