iPad, một đĩa bánh vòng và dạng đơn giản nhất của chi giả - cây gãi
lưng.
“Nghe này,” Mark nói, “tôi biết một lính trơn suy nghĩ ra sao đấy.
Họ không nghĩ đến chuyện có con đâu. Hầu hết họ chưa có vợ.” Cậu
ta đang ở trần bên dưới một chiếc chăn nỉ mỏng màu xám. Cậu cho
biết ngân hàng tinh trùng gần căn cứ huấn luyện của Thủy quân Lục
chiến tại Twentynine Palms có lẽ là ở Los Angeles, cách ba giờ lái xe.
“Nếu muốn, con có thể nói hết với họ; họ sẽ chẳng quan tâm đâu.”
Mẹ của Mark góp lời. Stacy Fidler mặc quần bò và áo phông đỏ có
huy hiệu của Thủy quân Lục chiến, đang ngồi ghé trên thành chiếc xe
cáng của Mark - một chiếc bàn gắn bánh xe có thể điều khiển bằng
cần gạt mà Mark sử dụng để di chuyển loanh quanh. “Nên có một
ngân hàng tinh trùng đặt ngay trong căn cứ,” cô nói. “Và nếu con
không muốn, con không cần phải làm.”
“Không,” Mark phản đối. “Mẹ phải yêu cầu họ làm việc đó. Thật ra,
tại Afghanistan hầu như ngày nào tụi con cũng tán chuyện về việc sẽ
bị nổ banh xác. Nhưng thứ tụi con nói đến nhiều nhất chính là việc
mất cả hai chân trên quá đầu gối. Mẹ đừng có nghĩ đến bộ phận sinh
dục. Đừng cho họ cơ hội nói rằng ‘Aaaa, quên nó đi’.”
Nếu như quân đội có trả tiền cho việc lưu trữ tinh trùng của mọi
nam quân nhân trước khi đưa họ ra chiến trường, chẳng phải họ cũng
cần phải chi trả cho việc lấy và làm đông trứng của các nữ quân nhân -
một quy trình đắt và phức tạp hơn nhiều? Stacy lắc đầu. “Nếu một cô
gái bị nổ tung buồng trứng thì cô ấy cũng không đến được đây đâu.”
Tức là một vụ nổ thổi tung buồng trứng thì cũng là vụ nổ trí mạng.
“Nó khác xa vụ nổ tung bi,” cô nói, không hề chủ ý chơi chữ.
Mark đủ nhạy cảm để đoán biết được tâm trạng của người bước vào
phòng cậu: khó chịu, lãnh đạm, hay trong trường hợp của tôi là tò mò.
Đột nhiên, cậu tự lật úp người lại, kéo chiếc chăn xuống và tụt chiếc
quần lót Jockey của mình ra. Chỉ vào chỗ trước đây là mông mình, cậu
nói, “Chỗ này là đùi tôi.” Từng là, ý cậu ta là vậy. Các bác sĩ phẫu