sẵn sàng kim để rút áp. Khi một viên đạn hay xương sườn gãy chọc
thủng phổi, không khí hít vào bắt đầu lấp đầy khoang trống chứa phổi.
Không khí tích lại trong khoang đó khiến phổi không thể dãn ra được
và việc thở sẽ cực kỳ khó khăn. Triệu chứng này được gọi là tràn khí
phế mạc (pneumothorax), một từ kết hợp từ hai từ Ai Cập cổ mang
nghĩa không khí và ngực, đây là nguyên nhân gây ra tử vong phổ biến
thứ hai trên chiến trường. Nhiệm vụ của Baker là chọc một chiếc kim
rỗng vào khoang phổi, tháo khí trong đó ra và giảm áp. Cậu ta đang
toát mồ hôi. Cặp kính thì trượt xuống mũi. Cậu ta giữ chặt mũi kim
gần xương quai xanh, cách xa xương sườn của diễn viên, hay một
phần của bộ Trang phục Mổ.
“Cậu ĐANG ĐÙA TÔI ĐẤY HẢ BAKER?” Bạn đã từng nghe
tiếng hét đáng sợ rập khuôn và được cường điệu hóa của một người
hướng dẫn là Thủy quân Lục chiến trên truyền hình rồi chứ? Thực ra
thì cũng không hẳn là cường điệu hóa. “Đó là xương đòn của anh ta.
Cậu suýt đâm anh ta rồi đấy.”
Rồi thì mũi kim cũng tìm được điểm đâm và băng giữ được ấn vào,
và diễn viên được đặt lên cáng. Baker cầm hai đòn cáng phía trước và
nâng lên mà không nói gì với học viên đằng sau, khiến cho cả bệnh
nhân và bộ Trang phục Mổ giá 57.000 đô la lăn kềnh xuống đất.
“Cậu bị sao vậy hả, Baker?!”
Thực ra, cậu ấy không bị sao cả. Chỉ là hệ thống thần kinh giao cảm
của cậu đang làm phần việc của nó. Bất kỳ thứ gì được nhận dạng là
mối đe dọa sẽ kích hoạt hạch hạnh nhân - một cơ quan cảnh báo trong
não - khởi động một loạt các phản ứng sinh hóa dây chuyền được biết
đến với cái tên phản xạ đánh-hay-tránh. Bruce Siddle, chuyên gia tư
vấn trong lĩnh vực này và là thành viên của hội đồng quản trị của công
ty Strategic Operations, lại thích dùng cụm từ “căng thẳng giúp sống
sót” hơn. Dù bạn muốn gọi nó là gì, xem đoạn miêu tả ngắn gọn, lịch
sự của Siddle: “Bạn trở nên nhanh, mạnh và ngu ngốc.” Chiến lược
sinh tồn gắn liền với chúng ta đã tiến hóa từ khi mối đe dọa là các loài