dừng lại, không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Tôi có thể nghe rõ tiếng đập
nhân tạo rất êm từ chiếc bơm của Caezar.
Ngay sau đó tôi không thể nghe thấy nó nữa. Thay vào đó là tiếng
rít quen thuộc của loại lựu đạn phóng, tùy theo trải nghiệm sống của
bạn, âm thanh này báo hiệu màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời mùa hè
hay vụ nổ của một quả đạn chống tăng. Nối tiếp đó là tiếng súng
trường nổ. Các loại đạn sử dụng đều rỗng, nhưng bạn không hẳn đã
biết điều đó vì các chuyên gia thuốc nổ sẽ kích nổ những gói thuốc nổ
nhỏ để làm bật tung bụi mô phỏng nơi đầu đạn trúng tường hay trên
mặt đất.
Tiếng gọi cầu nguyện đều đều đã được thay thế bằng một bản ghi
âm những tiếng rít, tiếng đạn nổ cùng tiếng la hét của những binh sĩ
đang hoảng loạn. Âm thanh giống như một trận chiến khốc liệt. (Sau
đó tôi đã hỏi Segall về nguồn gốc của các âm thanh này. “Ở Việt
Nam?” Từ phim Giải cứu bính nhì Ryan.) Bạn sẽ băn khoăn họ đã tạo
ra bản ghi này như nào ở Cục quản lý Nước.
“ÔIIIII, Đ…! AAAAA ỐI, GIÚP TÔI VỚI!” Tiếng Caezar đấy.
Diễn rất tốt.
Một y tá quân y bước vào phòng. Ánh mắt anh ta hướng xuống sàn
căn phòng, nhìn chăm chăm một bàn chân đi giày đinh, rời ra khỏi
chân. Xương và thịt bị xé nát - phần còn lại của cẳng chân được nặn
bởi các “nghệ sĩ tạo vết thương” theo mẫu từ những bức ảnh chụp vết
thương thật - lộ ra ở phía trên chiếc giày đinh. Anh ta thốt lên, “Anh
ổn chứ?”
Nhiều năm trước, khi sang đường cùng anh bạn Clark, chúng tôi
nhìn thấy một vết máu khô trên mặt đường và đám lông ở ngoài rìa vết
máu đủ để nhận ra đó là phần còn lại của một chú chim bồ câu. Clark
cúi xuống và hét lên, “Mày ổn chứ?” Câu hỏi trong tình cảnh này bớt
hài hước hơn nhưng không kém phần lố lăng. Một vũng máu nhỏ bắt
đầu lan rộng trên sàn. Và giờ tình huống trở nên siêu thực: chàng y tá
quân y không biết rằng Caezar vốn cụt chân
. Anh đeo phần ống chân