Kiên mà em biết ngay từ khi bắt đầu gặp mặt cho tới lúc này kỳ thực là một
người đàn ông quá hoàn hảo. Hoản hảo nên không thể chạm vào..."
" Ôi. Em không cần an ủi anh nữa! Dù sao từ chối vẫn là từ chối, anh còn
mặt mũi nào để gặp em nữa đây! Không biết ngủ một giấc thì sớm mai tỉnh
dậy em có quên hết sạch những gì anh vừa nói không nhỉ? "
" Dạ, em cũng không dám nhớ đâu nên anh cứ yên tâm... "
Ngỡ là khó xử nhưng anh thật khéo để cả hai khi tắt máy vẫn có thể cười
hết sức tự nhiên. Hoặc là chỉ mình cô nghĩ vậy thôi còn anh sẽ rơi vào đêm
không ngủ. Sự thực là cô không biết anh có mất ngủ hay không nhưng cô,
đêm hôm đó đã gần như thức trắng...
Một đường nắng chạy thẳng vào khung cửa, gắt gao ôm lấy cô gái vẫn co
mình như con mèo đang cố lẩn trốn bình minh. Mắt vẫn nhắm hờ nhưng
bàn tay Thanh Giang cố với về phía đầu giường lần tìm điện thoại. Màn
hình xanh ảm đạm, đã gần 7h và cô mới chợp mắt được chừng hai tiếng. Cô
dụi mắt rồi trở dậy, giật mình khi bước ra khỏi phòng ngủ là dáng người
anh trai cô đang nằm sấp dưới sàn.
Tức tưởi, cô vội ngồi xuống và lay người anh , giọng cô đầy lo lắng:
" Anh ơi, anh sao thế? Anh có đau ở đâu không?"
Lật người quay lưng lại với Giang, Trọng Dũng vẫn còn ngái ngủ:
" Anh đau ở nhiều chỗ khác nhau nhưng trước hết anh thèm được ngủ!"
" Ôi trời. Mới sáng ra đừng có mà hù em..."
Trọng Dũng chống tay rồi ngồi lên sofa, anh nhoài người với hộp
Marlboro vẫn nằm trên sàn, chưa kịp rút thuốc ra thì đã bị Thanh Giang
trừng mắt.