câu trả lời ấy nó đặt anh vào những vấn đề vô cùng nhạy cảm. Giọng nói
của anh mang theo ý cười, dịu dàng khẽ thoảng qua như làn gió, như chứa
đựng trong đó đôi chút hoang mang, nhẹ nhàng và lay động lòng cô:
" Giả sử, nếu anh nói anh muốn theo đuổi em..."
Thanh Giang chậm chạp lĩnh hội ẩn ý của anh sau câu nói ấy. Cô có thể
cảm thấy rất rõ nhịp đập từ tim và mạch tay nhanh hơn mức bình thường.
Lúng túng, cô ậm ừ khẽ nói:
" Nếu điều anh vừa nói mang tính xác thực.....em nghĩ chắc là.....em sẽ
ngủ ngon hơn!"
"Thanh Giang. Đừng - giả - ngốc! "
" Dạ."_Giọng nói của cô ngày một nhỏ, như có như không.
Tuấn Kiên khẽ ho khan vài tiếng rồi mới nói tiếp:
" Có thể chúng ta mới tiếp xúc vài lần nhưng em cũng nhận ra, anh
không phải là người tuỳ hứng! Kỳ thực, những năm tháng nhọc nhằn đã
dạy anh không bao giờ được mất kiên nhẫn dù là chuyện nhỏ nhất. Ấy vậy,
gần đây anh luôn cảm giác mình như đang sống lại lứa tuổi của một thằng
trẻ trâu..."
Lời anh nói khiến Thanh Giang khúc khích cười còn Tuấn Kiên tiếp tục
chậm rãi nhả từ đầy cố ý:
" Một người bạn đã nhắc nhở anh rằng, phải giữ lấy cô gái mà mình cho
là tốt nhất nhưng anh không đồng ý, bởi người ta đâu phải của mình. Và
người bạn đó lắc đầu kết lại: chẳng qua do anh không đủ dũng cảm mà
thôi! Người bạn đó, không ai khác_con trai anh_Dương Tuấn Phan_giáo
sư, tiến sĩ tâm lý học lớp năm tuổi..."