nằm nghẹo đầu ngủ ngon lành, những con thú bông bị chàng ta đẩy xuống
nằm chỏng chơ dưới sàn, những ngón tay nhỏ vẫn nắm chặt chiếc điện
thoại đặt trên ngực. Tuấn Kiên cẩn thận rút máy ra rồi kéo chăn đắp cho
con, tắt đèn rồi anh trở về căn phòng ngủ quen thuộc. Lướt nhanh vào danh
sách cuộc gọi, ngoài số của anh và ông bà nội thì tuyệt nhiên Bem chỉ gọi
tới cho Giang. Nhìn nhanh vào những con số thời gian đang nhảy nhót,
chưa quá muộn, phân vân và cuối cùng anh vẫn gọi đi...
Giang đứng chân trần ngoài balcony để mặc cho cơn gió thu thảng thốt
thổi khô mái tóc còn hơi ướt. Mùi cafe từ cốc sứ bên cạnh vẫn mặc sức đưa
hương dù nhiều khi chủ nhân của nó chán chường, muốn vứt bỏ... Hương
cafe lặng thinh, vừa đủ để Thanh Giang nhận ra sự tồn tại đã từng dù một
vài phút giây nữa thôi, cafe nguội và không còn hương nữa. Cũng như tình
yêu xưa dù đã vỡ tan tành thì Vĩnh Khang vẫn là hiện tại của cô bởi nỗi nhớ
về anh, dù đã cố nhưng cô chưa bao giờ dừng được. Nỗi nhớ vô thanh
chẳng thể cất lên lời. Tự nhiên cô thầm hỏi: " Nếu cô thấy anh bây giờ?".
Có lẽ cô sẽ lặng yên, nhìn anh và rồi quay người bước đi, hay là chạy tới và
ôm anh thật chặt để rồi thốt lên: " Đừng bao giờ rời xa em nữa?". Khoé môi
cô cong lên cười mỉa mai, những tưởng tượng mãi chỉ là mường tượng. Khi
những nỗi buồn xâm lấn trong tâm thì cũng là lúc tiếng chuông điện thoại
từ trong phòng vang lên réo rắt. Lười nhác trở vào phòng, cô nghe máy:
" Dạ, em nghe!"
Trầm ổn, Tuấn Kiên khàn giọng cất lời:
" Anh không làm mất giấc ngủ của em chứ?"
" Cũng còn tuỳ, còn phải xem anh đang chuẩn bị nói điều gì với em!"
Đáp án của cô vô tình lệch hướng với câu hỏi anh đưa, kỳ thật anh chỉ
muốn biết rằng cô đã ngủ hay chưa nhưng dường như cô đã hiểu nó theo
một ngữ nghĩa khác. Hoặc chăng suy nghĩ của anh quá sâu xa, đứng trước