CHƯƠNG
11
hoàng tử ếch.
" N
gày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một vị vua có rất nhiều
con gái, cô nào cô nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, đặc biệt là nàng công chúa
út. Ngay cả ông mặt trời đã nhìn thấy tất cả mọi thứ trên đời cũng phải trầm
trồ, thán phục trước vẻ đẹp kiêu sa của nàng. Gần cung điện của quốc
vương có một khu rừng rậm âm u. Mỗi khi thời tiết nóng bức công chúa lại
đi vào đó và tìm tới rồi ngồi bên một chiếc giếng mát mẻ nằm cạnh cây bồ
đề già cỗi. Trên tay nàng lúc nào cũng mang theo một quả bóng vàng, tung
lên rồi lại bắt lấy. Quả bóng vàng này chính là thứ đồ chơi yêu thích nhất
của nàng.."
Những ngón tay mũm mĩm của Bem ôm chặt con hổ bông vào lòng, một
bàn tay khác cố giữ điện thoại bên tai, đôi mắt của cậu bé không giấu được
hiếu kỳ. Bem tràn đầy hy vọng và háo hức tưởng tượng về một thế giới
hoàn toàn xa lạ đang được Thanh Giang nhắc đến trong câu chuyện cổ "
Hoàng tử Ếch."
Tối muộn khi rời cơ quan về nhà cô mới phát hiện điện thoại có ba cuộc
gọi nhỡ, đều là số của Bem. Gọi lại, cô chưa kịp cất lời thì đã nghe giọng
nũng nịu của thằng bé:
" Tại sao hôm nay con xoa tay lên ngực gọi "cô ơi" mà lại chẳng thấy cô
trả lời?"
Thanh Giang không nghĩ rằng sau một đêm dài mà Bem vẫn nhớ rõ lời
cô nói. Cô chỉ biết dịu dàng hỏi lại:
" Có phải con gọi rất nhỏ đúng không?"