" Sao nào? Không phải gia đình đó định gây khó dễ với em?"
Bảo Trân vừa nói vừa nhìn Quỳnh Trang với ánh mắt dò hỏi đầy mãnh
liệt. Cô gái này đâu chỉ đơn thuần là cô giáo của Su, bởi đó còn là em gái
họ từ tấm bé với cô đã vô cùng thân thiết. Hiểu ý chị, Trang cúi đầu đáp lời,
giọng cô buồn buồn:
" Phàm là con người sẽ không tránh được nhiều khi buồn vui vô cớ mà
chị. Là do em tâm trạng không tốt, chứ không phải như chị đang nghĩ
đâu..."
" Vậy sao?"_Tỏ vẻ không tin, Bảo Trân hỏi lại. Ngay sau đó cô liền lảng
nhanh sang chuyện khác bởi sợ em buồn:
" À em này! Lúc chiều qua khi đón Su, chị có đứng cạnh một cô gái.
Không biết em có để ý chứ?"
" Dạ. Em có thấy! Có chuyện gì vậy chị?"
" Không. Không có chuyện gì cả! Chỉ là em có biết gì về người đó
không? Như tên tuổi chẳng hạn..."
Vĩnh Khang lặng im nghe Bảo Trân hỏi từ đầu tới cuối. Anh biết cô vẫn
không quên những gì đã nói tối qua còn anh chẳng thể nào phủ nhận bởi cô
đã ở cạnh anh quá lâu, quá thấu hiểu những suy tư dù là nhỏ nhất. Nhắm
chặt mắt nhớ lại dáng người đã đi lướt qua mình chiều hôm trước, anh có
thể khẳng định 70% đó là cô gái anh vẫn cố tìm lại bấy lâu nay. Mong chờ
một câu trả lời xác thực, tiếc thay Quỳnh Trang lắc đầu:
" Những gì em biết chỉ đơn thuần chị ấy là mẹ của một học sinh lớp năm
tuổi, không hơn. Nếu không phải hôm qua chị ấy đón con thì em còn ngỡ là
thằng bé không còn mẹ...bởi hai năm em chỉ thấy duy nhất mỗi ba đứa trẻ
làm công tác đón đưa. "