anh rất yêu con trai thì cũng nên để chị nhà thường xuyên đưa đón Phan.
Mọi thứ nên cân bằng sẽ tốt hơn anh ạ! Phụ huynh của các bé khác vẫn đều
làm như vậy cả."
Tuấn Kiên không giấu được cảm xúc, anh cười rộ lên định phân trần
nhưng nghĩ sao lại thôi, anh khẽ ho khan vài tiếng rồi mới đáp lời Trang:
" Cảm ơn em. Anh nhất định sẽ san sẻ công việc này với cô ấy...!"
Cô cười hiền khi anh nói vậy, chỉ trời mới biết cô đã buồn đến thế nào!
Dù anh đi rồi nhưng cô vẫn nhìn mãi theo chiếc dấu xe mờ dần. Nhủ lòng
không sao, chỉ cần anh hạnh phúc là cô sẽ hạnh phúc bởi cô hiểu con đường
tình yêu cô chọn, ngay từ đầu đã đi cùng một giấc mơ...
Ngay khi Tuấn Kiên rời đi, vợ chồng Vĩnh Khang cũng tới.Quỳnh Trang
vẫn đứng đó, chưa kịp xoay người thì Bảo Trân lên tiếng gọi:
" Từ xa đã thấy em đứng ngoài này thất thần, có chuyện gì vậy?"
Lắc đầu, cô gượng cười nhưng không dấu được nỗi cô đơn vẫn hằn sâu
trong ánh mắt:
" Dạ không ạ. Anh chị cũng tới đón cháu sớm vậy sao?"
Câu trả lời của cô đặt ra cho Vĩnh Khang một nghi vấn, anh hỏi hết sức
tự nhiên:
" Không lẽ còn có người tới sớm hơn vợ chồng anh?"
Đưa hai người họ vào phòng dành cho khách, cô vừa đi vừa nói:
" Vâng. Họ vừa đi thì anh chị tới."
Cảm nhận được điều gì đó, Bảo Trân liền gặng hỏi: