Tuấn Kiên rời khỏi văn phòng khi ánh mặt trời vẫn tắm nắng ngay trên
đỉnh KeangNam Tower, thứ ánh nắng gắt gao mang theo chút khô hanh của
ngày thu khiến anh khó chịu nhíu mày. Có lẽ do mệt mỏi, phần vì công
việc, phần vì thời tiết khiến anh muốn bỏ quên tất cả, đến thăm một nơi tịch
lặng mà lâu rồi chưa có ghé qua.
Cho xe chầm chậm rời khỏi đường Phạm Hùng, anh tạt ngang tiệm hoa
và sau đó tiếp tục đi về một con đường khá vắng. Mang theo những cành
huệ trắng ngát hương, Tuấn Kiên bước ra khỏi xe rồi sải bước về ngôi mộ
quen thuộc. Có chút sững sờ khi thấy những bông cúc vẫn còn tươi trước
mộ, là ai đã lui tới nơi này? Không phải ngày giỗ, cũng chẳng phải là dịp
để tảo mộ, vậy thì....? Chẳng mất nhiều thời gian để anh đoán ra ai, hoá ra
họ đã trở lại! Phải thôi, họ cũng như anh, cũng buồn, cũng đau và cũng
chẳng thể rời xa nơi này mãi được. Sau ngày đưa tang, dường như anh
không còn gặp lại họ một lần nào thêm nữa, có chăng sự hiện diện của họ
anh vẫn biết nhờ những đoá hoa trắng mỗi lần ghé nơi đây. Có ích gì đâu,
huống hồ họ cũng không phải người có lỗi. Mọi bù đắp mà gia đình họ cố
gắng mang lại, anh đều khước từ. Người đã chết rồi thì những thứ vật chất
tầm thường chỉ còn là phù phiếm. Không phải thân quen, nhưng họ vẫn qua
thắp nhang để người nằm đây bớt lạnh, âu cũng là người có một tấm lòng.
Điều đó khiến anh vô cùng trân trọng!
Rời khỏi nghĩa trang, Tuấn Kiên tới đón Bem dù biết con trai vẫn chưa
tới giờ tan học. Thấy anh, Quỳnh Trang có vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt cô nhìn
anh đầy phức tạp song giọng cô vẫn dịu dàng như bao lần anh từng tới:
"Anh chu đáo thật đấy, dù bệnh mà vẫn đích thân tới đón Phan.!"
" Đó là bổn phận và trách nhiệm của người làm cha mà em! Huống hồ
với anh đó còn là thứ hạnh phúc không gì sánh được."
" Anh đừng trách em nhiều chuyện nhưng kỳ thực làm cô giáo của Phan
gần hai năm, hôm qua là lần đầu tiên em mới thấy chị ấy tới đón cháu. Dù