hay không đi chung một con đường tình yêu? Hẳn là không! Đoạn tình cảm
của cô và anh ngay từ khi bắt đầu đã là một sai lầm! Cô vì anh mà cố gắng,
cố gắng xây dựng hạnh phúc để rồi ngày anh mất cũng là ngày cô hiểu
hạnh phúc bấy lâu chỉ là những mượn vay. Cô trách anh một thì lại hận
mình mười. Hận mình vì dù anh có chết đi rồi, cô vẫn yêu anh nhiều quá....
Vĩnh Khang lặng lẽ đứng sau để mặc Bảo Trân cùng những dòng suy
nghĩ rối ren. Hơn ai hết anh là người chứng kiến những đau đớn cô mang từ
đầu đến cuối, những đau đớn chẳng biết ngày nào mới rời khỏi cuộc đời cô.
Đã không ít lần khi tới đây, anh thầm tự hỏi: Nếu người nằm dưới kia là
anh, thì ai sẽ tới khóc thương? Liệu Thanh Giang....Nhủ lòng quên đi! Có lẽ
cô ấy giờ đã kết hôn, hạnh phúc như bao người phụ nữ khác và đoạn tình
cảm ngày nào chỉ còn là một chương đã qua trong cuốn tiểu thuyết không
bao giờ lật lại. Trong hai năm, anh đã không ít lần về lại Sài Gòn nhưng
những con đường, những điểm đến quen thuộc đều nhắc anh rằng mỗi ngày
anh có sau này mãi là ngày không còn cô ở cạnh. Chỉ cần biết cô hạnh phúc
thì hạnh phúc đó có bắt nguồn từ anh hay không, điều ấy chẳng còn quan
trọng. Anh tin Thanh Giang sẽ chẳng vì thiếu anh mà không sống nổi
nhưng nếu ngày đó Bảo Trân không có anh thì sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế
giới này...Anh không có sự lựa chọn hoặc sự lựa chọn có cũng như không,
vì nếu ngày đau thương ấy có ngược thời gian về lại lần nữa thì anh sẽ vẫn
quyết định che chở cho cô gái đang ở gần kề dù thừa hiểu những gì anh
đánh đổi là tình yêu cả trọn đời thương nhớ.
Bảo Trân chống tay đứng dậy, cô quay người về phía Vĩnh Khang, nghẹt
giọng, cô nói bằng âm mũi:
" Anh qua chào anh ấy một tiềng đi...rồi mình sang bên đó!"
Vĩnh Khang thở dài, anh châm thuốc như mọi lần và đặt trước di ảnh của
Hữu Thiện. Mùi Marlboro Light nhanh chóng lan nhanh quyện vào cùng
mùi nhang cháy dở. Thứ hương thân thuộc đó là cách duy nhất để anh có