" Anh cho con ngủ rồi sao?"_Giọng cô buồn buồn thảng hoặc trong căn
nhà yên ắng.
Vĩnh Khang không đáp lại câu hỏi của Bảo Trân ngay mà anh đưa tay
kéo cô vào lòng. Đôi tay cô buông thõng để mặc anh ôm như vậy, cô cần
biết bao cái ôm này, một cái ôm có thể khiến nỗi lòng cô vơi đi đôi chút.
Giọng cô nghẹn lại, nói cũng trởi nên khó khăn:
" Chẳng biết tại sao mà từ khi về lại Hà Nội, em hay mơ thấy những điều
tồi tệ của ngày đó quá. Nếu ngày đó không xảy ra thì đứa trẻ đó chắc cũng
bằng Su bây giờ. Ngày mai, anh thu xếp đưa em tới chào mẹ con họ một
tiếng. Nếu không em chẳng thể yên lòng...!"
" Phải sống cho những nỗi đau là một việc làm khốn khó vô cùng. Chi
bằng chúng ta hãy tin rằng có một thế giới tốt đẹp hơn đang tồn tại. Người
đã chết rồi chẳng thể sống lại, em đừng vì những chuyện đau lòng rồi đày
đoạ bản thân..."
Lời an ủi lúc nào cũng cần nhưng lại chẳng thể là gió thổi bay cơn đau
quặn thắt. Sợ cô đau lòng nên anh đã chủ động đưa cô về Nhật vậy
mà...khoảng cách của thời gian, khoảng cách của không gian vẫn không có
cách nào để khoả lấp nỗi đau...