" Con cũng yêu ba nhưng ba phải yêu con. Ba toàn đi xa quá....., ba
chẳng yêu con gì cả ?"
Để máy tính sang một bên, anh dang tay tỏ ý muốn đón con vào lòng, Su
vội rời mẹ chạy sang nằm lên đùi ba, con bé ngước đôi mắt đen láy lắng
nghe ba dỗ dành:
"Con là mặt trời của ba, ba không yêu con sao được. Ba yêu con bằng tỷ
tỷ ông trời..."
Thơm bụng ba, con bé thẽ thọt:
" Con muốn có một em bé thật xinh đẹp, ba có thể tạo ra em bé cho con
không?"
Vĩnh Khang bật cười, ôm chặt con vào lòng, rồi anh trầm giọng:
" Được rồi. Ngày mai ba sẽ mang em bé về cho con..."
Bỏ lại Vĩnh Khang và Su trong căn phòng khách rộn vang tiếng cười,
Bảo Trân đứng dậy tìm đến một căn phòng tối nằm lặng im trên gác. Chiếc
bật lửa loé lên trong khoảnh khắc rồi tắt hẳn, chỉ còn những vết đỏ mờ nhạt
của từng cây hương đang cháy, khói hương tan nhanh, xộc vào mắt cô.
Nhìn về phía khung ảnh thờ, cô lặng im, không khóc và cũng không muốn
nhắn gửi một điều gì cả. Ba năm qua, nước mắt đã quá nhiều, nỗi ám ảnh
đeo bám cô hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Ba năm,
là những tiếng than đến xé lòng nhưng kêu trời không thấu, gọi đất không
hay. Ba năm là những trốn chạy, bỏ Hà Nội để tìm yên vui ở những thành
phố khác nhưng càng đi thật xa thì nỗi đau càng như trải ra vô tận. Ba năm,
khoảng thời gian mà người ta cho rằng đủ để nguôi ngoai nhưng ba năm,
hay dù ba mươi năm đi nữa thì nỗi đau trong cô vẫn còn mãi, chẳng vơi
theo tháng ngày. Mệt mỏi! Cô khẽ chớp mắt rồi ôm lấy tấm vai gầy và quay
người trở ra...