" Số lạ, chịu thôi!"
Không hiểu sao cô có chút giật mình, nhận máy từ phía anh trai, cô khẽ
run tay, giọng nói của cô cũng không tránh được đôi phần run rẩy:
" Xin lỗi, ai đấy ạ?"
" Con chào cô. Đây là số điện thoại của con, con là Tuấn Phan ạ!"
Thở phào nhẹ nhõm, khoé môi Thanh Giang khẽ nhoẻn cười, hoá ra là
hoàng tử bé. Cô dịu dàng lên tiếng:
" Ôi, mấy giờ rồi mà sao bạn Phan vẫn chưa ngủ? Ba Kiên của con đâu?"
"Dạ, ba con đang xem tài liệu. Con vì nhớ cô nên con không ngủ được.
Bao giờ cô lại đến nhà con chơi nữa? "
" Con phải ngoan thì cô sẽ lại tới, mà ngủ sớm mới là bé ngoan..."
" Nhưng nếu con nhớ cô thì con biết làm thế nào?"
" Thì cô biến thành ngón tay út, chui vào tim con. Con chỉ cần xoa tay
lên tim và gọi cô là cô sẽ trò chuyện thì thầm với con liền.
"Vậy con nằm nghiêng về phía tim thì cô có đau ko?
"Con nằm ít cô sẽ ko đau."....
" Con yêu mẹ lắm!"_Su nhõng nhẽo, nằm rúc vào lòng mẹ. Lời con nói
khiến cả Vĩnh Khang và Bảo Trân đều mỉm cười. Rời mắt khỏi màn hình
lap đang sáng, Vĩnh Khang ngước lên nhìn con và hỏi lại:
" Còn ba thì sao?"
Bé con cắn ngón tay tỏ vẻ suy nghĩ, đáp lời ba trong từng câu nói vẫn
chưa rành rọt, đôi khi còn bị ngắt quãng: