" Chị cứ nói thế, em cảm thấy anh Kiên là một người rất dễ chịu và cởi
mở. Dù dự án lần này được hay không thì chúng ta vẫn còn nhiều lần sau
để hợp tác tiếp mà."
" Em ơi, chỉ có lần này không có lần sau em ạ. Cái ấn tượng ban đầu lúc
nào cũng rất quan trọng. Nhất định em không được để cho thằng này thoát
khỏi tay!"
Nghe Thanh Tịnh nói, Trọng Dũng nhíu mày:
" Công việc của bạn cứ như đi đánh trận ấy nhở? Em tớ hiền lành thiện
lương giống tớ, nào biết trói bắt ai bao giờ đâu..."
" Bạn thân mến, tiếc là Thanh Giang nhà bạn giờ đã trở thành em gái chị
Tịnh. Mà đã là em gái chị Tịnh thì phải gấu, đã để cái gì trong mắt thì nhất
định đừng bao giờ đứa khác tơ hào."
Nói xong, cô quay sang Thanh Giang và nghiến răng:
" Giang. Chị nói thế có đúng không?"
Thanh Giang bật cười gật đầu:
" Vâng, quá đúng ấy chứ! Chị dạy chẳng bao giờ sai cả!"
Trọng Dũng lắc đầu thở dài:
" Cậu chính xác phải là cô nuôi dạy hổ mới đúng! Chả trách những thằng
yêu cậu đều chẳng thể ho he lấy nửa câu...."
" Ôi trời. Cậu đừng có mà nói tới tình yêu với tớ. Số lượng fan của tớ
bao năm qua chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm. Tình yêu ấy mà, nó chẳng
khác nào gia vị khiến cuộc sống thêm mặn mà hơn nữa. Tớ thà nhủ lòng ăn
nhạt để không khát nước. Mặc kệ người đời, họ ăn nhiều rồi đái dắt, sỏi