"Nghe tin gió mùa trở lạnh khiến một số người long thể bất an nên em
gọi điện hỏi thăm thôi. "
" Thật ngại quá! Có chút cảm mạo bình thường thôi, không vấn đề gì
đâu. Em chu đáo quá!"
" Dạ không. Quan tâm tới anh là phận sự của công ty em. Anh không
biết đấy thôi chứ cấp dưới của em sau khi gặp anh về lo lắng đứng ngồi
không yên, chẳng thiết tha ăn uống gì. Em còn cứ ngỡ là bệnh lây lan...."
Tuấn Kiên bật cười, anh chuyển máy sang tai bên kia, một tay đẩy xe
bước đi chầm chậm, giọng anh khàn đặc:
" Ôi, nếu cô ấy ốm thì dự án lần này anh biết giao cho ai đảm nhận được
đây?"
" Tức là..."
Tuấn Kiên cười lớn hơn, anh khéo léo lảng chuyện:
" Coi như anh chưa nói gì nhé! Anh đang đi siêu thị mua ít đồ, có lẽ khi
khác mình nói chuyện sau vậy. Cảm ơn em đã quan tâm nhé!"
Thanh Tịnh nói lời tạm biệt xong thì tắt máy, Trọng Dũng cẩn thận gỡ cá
nướng vừa mới mang ra đặt vào bát của em gái rồi lại quay về phía Thanh
Tịnh:
" Bạn có ăn cá nướng không để tớ phục vụ? Hay là nói chuyện với giai
xong đủ no rồi?"
" Bạn ạ. Giai này còn nhiều xương hơn là con cá trong tay bạn! Hiếm khi
được bạn phục vụ, tớ không ăn tức là đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ
mất rồi."