Kéo ghế ngồi đối diện với anh trai, Thanh Giang cúi đầu cười hiền, gạt
mái tóc rối sang một bên, cô dịu dàng lên tiếng:
" Chị đừng giận không là sẽ có nếp nhăn nơi khoé mắt đấy! Em đã nói là
không tới để hai người tự nhiên.....ai bảo chị cứ ép em tới đấy chứ!"
Đưa tay gọi phục vụ, Trọng Dũng liếc mắt đảo quanh Thanh Giang và
lặng im để mặc Thanh Tịnh thao thao bất tuyệt:
" Cảm ơn lòng tốt của em gái nhưng chị với anh trai đáng kính của cô "tự
nhiên" mười năm có lẻ rồi. Thà rằng cô cứ thú nhận là không thể thoát nổi
sức hấp dẫn của trai đẹp nên tới muộn, may chăng chị đây còn tha cho.
Đừng cố mà tìm lý do nguỵ biện, mày có thoát đằng giời em nhé!"
" Haizz. Trai đẹp của chị đã có một ông con gần 5 tuổi. Độ hấp dẫn bây
giờ chỉ còn là con số 0 tròn trĩnh thôi."
Ngẩn người trước những gì Thanh Giang vừa nói, Thanh Tịnh tròn mắt
hỏi lại:
" Thật? "
" Thiệt mà. Anh ấy bị ốm nên em phải mang tài liệu tới nhà, nhà vắng
trơn không có một ai, nên anh ấy nhờ em đi đón con hộ. Thằng bé đáng yêu
và giống anh Kiên như hai giọt nước luôn, sao có thể nhầm được chứ!"
Thanh Tịnh vừa nghe Thanh Giang kể lại vừa lần tìm điện thoại trong túi
xách, đưa tay lên ám chỉ hai người bên cạnh nói nhỏ, cô nhanh chóng gọi
tới số máy của Tuấn Kiên. Không khiến cô chờ quá lâu, anh đã nhanh
chóng bắt máy:
" Xin chào. Mình có thể giúp được gì cho em nhỉ?"