thận, viêm đường tiết niệu, có khi suy một số bộ phận và chết lúc nào
không biết..."
Nghe hai người họ đấu khẩu, Thanh Giang chỉ biết khúc khích ngồi cười.
Có lẽ ai cũng vậy cả thôi, dù nhiêu tuổi vẫn sẽ có những khoảnh khắc chỉ là
đứa trẻ, như anh chị cô lúc này, ngồi tranh giành hơn thua chỉ vì những câu
chuyện không đầu không cuối....
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Thanh Tịnh, Tuấn Kiên định gọi
cảm ơn Thanh Giang lần nữa, nhưng anh lại thôi. Đẩy xe hàng về phía quầy
thanh toán, anh nhanh chóng chuyển đồ từ xe đặt sang một bên nhưng vẫn
không quên nhắc con trai:
" Con kêu cô thu ngân là tính tiền cho ba cháu."
Bem tròn xoe đôi mắt và véo von:
" Cô ơi, cô kiếm tiền nuôi ba cháu...với."
Tuấn Kiên ngẩng đầu nhìn con không nói lên lời trong khi mọi người
xung quanh ai cũng bật cười với sự đáng yêu của thằng bé.
Buổi tối, dù đã cố dỗ dành Bem ngủ bằng mọi cách nhưng thằng bé vẫn
mè nheo đòi bằng được ba gọi cho cô Giang. Chiều lòng con, Tuấn Kiên
đọc cho Bem mười con số quen còn cậu chàng hớn môi về phía ba, háo hức
mong chờ. Từng âm báo chờ ngân lên khiến thằng bé không ngừng sốt
ruột, cảm giác hồi hộp như lần đầu được làm chuyện trọng đại trong đời.
Tiếng chuông điện thoại réo rắt ngoài phòng khách khiến Thanh Giang
phải buông bỏ ấm trà đang ướp hương, cô trở ra nhìn anh trai dò hỏi:
" Ai gọi tới vậy anh?"
Đưa máy cho cô, Trọng Dũng nhún vai: