thể gửi lời chào cho cậu ấy. Giá mà cậu ấy biết được thế giới kể từ ngày cậu
ấy bỏ lại, buồn biết bao nhiêu...
Bước theo một con đường mòn rẽ về hướng khác, Bảo Trân cùng Vĩnh
Khang chẳng mấy chốc đã đứng cạnh một ngôi mộ đôi. Không nén nổi lòng
mình, Bảo Trân quì xuống và khóc nấc lên thành tiếng. Đã bao lần đến nơi
này nhưng đây là lần đầu tiên khiến cô sợ hãi vậy. Nụ cười của người phụ
nữ ấy đã theo giấc mơ của cô biết bao ngày qua. Trong chiêm bao đôi lần
cô còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Mỗi lần tỉnh lại cô đều giật mình, mồ
hôi túa ra còn lòng vẫn không thôi hốt hoảng. Nếu tai nạn đau thương đó
không bao giờ xuất hiện thì con của họ đã lớn hơn bé Su của cô một chút
và vợ chồng họ đã có thể mãi hạnh phúc bên nhau. Là một người mẹ từng
mang nặng đẻ đau nên cô càng đau đáu nỗi đau của người đã nằm xuống,
chị ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ đứa con còn chưa kịp nhìn thấy ánh
mặt trời chỉ tiếc là....đứa trẻ biết yêu mẹ từ trong tiềm thức, thà bám lấy mẹ
đi về thế giới khác chứ nhất quyết không chịu ở lại để sống một cuộc đời
không được mẹ ôm ấp, thương yêu. Cô biết là Hữu Thiện có lỗi nhưng anh
mất rồi, cô dù quì ở đây nói xin lỗi hết một đời cũng không bao giờ là đủ.
Vĩnh Khang trầm mặc, ánh mắt anh nhìn Bảo Trân đầy phức tạp, giọng
anh xen lẫn tiếng thở dài:
" Mình về thôi em. Những điều không lành vững sớm hay muộn cũng
bình ổn trở lại..."
Anh nói với cô cũng là tự nói với chính mình. Luôn là khó khăn để đối
mặt với những chuyện đã qua, những thứ kinh khủng để nhớ lại. Khi những
bất hạnh dồn dập tạm tan thì người ta sẽ tự khắc quen với những tai ương,
chống chọi với nó theo một cách đầy bản năng và cảm tính. Biết sẽ là rất
dài cho những nguôi ngoai nhưng quan trọng là hạnh phúc còn lại vẫn vẹn
nguyên, vĩnh viễn đừng mất đi thêm nữa...