" Dạ. Hôm nay cô Trang kể chuyện hoàng tử Ếch, nhưng vì nhớ cô nên
con không nghe được..."
" Oh. Vậy thì cô Giang sẽ kể lại cho Phan nghe nhé!"
Những câu chuyện cổ tích một thời đã từng đưa cô bước chân vào thế
giới màu hồng, khiến đứa trẻ như cô ngày ấy tin rằng mình chính là nàng
công chúa nhỏ. Thăng trầm đi qua, cô chẳng thể mua được tấm vé trở về
với những phút giây đẹp đẽ đó một lần thêm nữa, cô chỉ có thể bằng những
câu chuyện kể để vẽ lại ước mơ cho đứa trẻ đang chăm chú lắng nghe.
"...Ai ngờ khi rơi xuống đất, nó không còn là chú ếch nữa mà đã trở
thành một hoàng tử. Đó là một chàng hoàng tử có đôi mắt vừa đẹp, vừa
lương thiện. Tuân theo ý chỉ của quốc vương, chàng trở thành chồng và
cũng là người bạn đời thân thiết của công chúa út. Đến lúc này, chàng mới
kể cho công chúa nghe chàng đã bị một mụ phù thuỷ độc ác niệm chú,
ngoài nàng ra thì không ai có thể cứu chàng ra khỏi chiếc giếng sâu..."
" Eo ôi! Vậy thì từ nay con không ăn đùi ếch chiên nữa đâu..."
Thanh Giang bật cười, giá mà có thể trông thấy thằng nhỏ lúc này hẳn cô
sẽ bẹo đôi má phính đáng yêu và thơm thật lâu vào đó. Cô chợt nhớ tới lần
đầu tiên thấy Phan, một đứa trẻ năm tuổi nhưng đã biết dùng đôi mắt sáng
để dò xét người lạ. Những câu nói của thằng bé lúc nào cũng cố để làm một
ông cụ non thay vì sống thật với năm tuổi thơ ngây đang có. Không khó để
nhận ra bé Phan được Tuấn Kiên chăm sóc, dạy dỗ vô cùng cẩn thận, yêu
thương đúng mực. Nhưng lẽ nào cuộc sống của thằng bé chỉ có duy nhất
một vũ trụ đó là ba mình? Vậy mẹ đứa trẻ ở đâu? Câu hỏi ấy khiến Thanh
Giang vô cùng muốn biết...
Đóng lại tất cả các cửa sổ vừa hoạt động, Tuấn Kiên gập lap rồi đứng
dậy bước ra khỏi phòng làm việc. Ánh điện trong phòng Bem chưa tắt, hắt
sáng ngoài cửa, khiến anh nhíu mày. Hít một hơi dài, anh bước vào. Bem